Lời hồi đáp của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Ngọc Anh

1. Hoàng hôn dần buông xuống. Mặt trời ngày hè đỏ ối trên nền trời dần tắt nắng. Ông Đức nhìn theo làn khói nhang bay lên rồi tan vào khoảng không trước mặt.
Mắt ông rưng rưng ngấn lệ:
- Tôi đã giữ lời hứa với bà. Đức Phúc ngày mai được nhận bằng cử nhân đó bà ạ. Con chúng ta đã trưởng thành. Từ ngày mai nó sẽ bước vào một chặng đường mới, chặng đường của một người đàn ông học cách tự làm chủ cuộc đời mình.
Nhìn bức ảnh của người vợ đã mất hơn hai mươi năm trước, trái tim ông Đức vẫn còn cảm thấy nhói đau. Hai vợ chồng ông Đức, bà Tâm cưới nhau được 4 năm, chạy chữa mãi mới có tin vui. Niềm hạnh phúc chưa kịp nắm chặt trong tay thì ngày đứa con chào đời cũng là ngày vợ ông ra đi mãi mãi. Đức Phúc là tên hai vợ chồng ông đã đắn đo suốt bao tháng ngày để đặt cho con. Ước mong con trưởng thành là người tử tế mà vì thế cuộc đời sẽ nhận được nhiều điều tốt lành. Vậy mà, thằng bé chưa có nổi một giọt sữa của mẹ đã mãi mãi trở thành trẻ mồ côi. Thương vợ, thương con, ông Đức thương cả đời mình suốt bao năm tháng qua chôn chặt nỗi đau mất vợ vào lòng, một mình nuôi con. Giờ đây con đã lớn khôn, khi gặp lại vợ nơi chín suối ông có thể hãnh diện mà kể cho bà nghe về đứa con Đức Phúc của họ.
2. Tay cầm bó hoa mua ngay cổng Trường đại học Luật, nơi con trai học, ông Đức chậm rãi bước vào trường. Đời ông ít học, sớm bươn chải từ bé. Ông Đức chưa từng mơ sẽ có ngày ông đứng ở đây nhìn thấy các tân cử nhân trong bộ lễ phục tốt nghiệp, khuôn mặt rạng rỡ tự hào. Hạnh phúc hơn nữa, trong đám thanh niên ấy có con trai ông.
Với ông Đức con trai là một đứa trẻ hiền lành, chính trực. Từ bé chàng thanh niên ấy đã không nói dối, không gian lận. Như các bạn bè cùng trang lứa có lúc Đức Phúc cũng nghịch ngợm làm bố phải rát họng. Tuy nhiên khi gây ra lỗi lầm Đức Phúc luôn nghiêm túc nhìn nhận vấn đề không trốn tránh.
Có bận thấy bạn thân đánh nhau với một hai đứa trẻ khác. Đức Phúc lao vào bảo vệ bạn. Sau một hồi hỗn chiến hai đứa bên kia đứa thì sưng mắt, đứa miệng rớm máu, càng đánh càng hăng may người lớn phát hiện can ngăn. Nguyên nhân vụ việc do bạn của Phúc cướp đồ của một bé lớp dưới. Anh trai của thằng bé biết chuyện rủ bạn ra đánh, trả thù cho em. Vụ đó ông Đức đã cùng con trai ngồi lại nói chuyện với nhau. Bảo vệ bạn cũng là một hành động nghĩa khí. Nhưng nhắm mắt bênh bất chấp không biết đúng sai thì có khi làm hại bạn, hại người. Sự việc xảy ra trước mắt dù có cấp bách cũng không thể hồ đồ mà làm theo cảm xúc. Trong việc đó dù bạn của Phúc hay nhóm kia đều sai. Việc Đức Phúc lao vào đánh lại bất chấp càng sai hơn.
Từ ngày ấy con trai ông đã quyết định theo đuổi ngành luật để bản thân sẽ luôn đi theo tiếng gọi của công lý. Càng tìm hiểu Đức Phúc càng say mê. Đã nhiều lần ông Đức thấy con diễn tập làm luật sư đứng trước tòa biện hộ cho bên bị hại. Phúc nói rằng: "Con nhất định sẽ trở thành luật sư giỏi!".
3. Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn ông Đức. Bác sĩ thở dài một hơi rồi cầm chặt đôi bàn tay rám nắng, thô ráp của người cha đang lo lắng chờ nghe từng lời ông.
- Anh ạ, có lẽ anh cũng đoán được tình hình của cháu. Bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng cháu đã rơi vào tình trạng chết não.
Ông Đức cười nhẹ, nói:
- Không! Còn hy vọng mà phải không bác sĩ? Tim cháu còn đập, da cháu còn ấm mà.
Bao nhiêu năm trong nghề, đầu cũng quá nửa là tóc bạc nhưng bác sĩ vẫn cảm thấy khó khăn khi phải nói về tình trạng bệnh nhân trong tình cảnh này.
- Não chết nhưng cơ thể một số bộ phận vẫn hoạt động. Cơ thể ngừng sự sống hoàn toàn sẽ diễn ra có thể là vài giờ sau đó, cũng có thể thêm một hai ngày. Tim cháu còn đập nên tạm thời nhờ máy móc cháu có thể duy trì sự sống trong từng đó thời gian.
Ông Đức thấy tai mình ù đi. Đáng lẽ người bị xe đâm phải là ông. Giá mà đó là ông không phải là Đức Phúc. Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng, ông trời không thể tàn nhẫn với ông thế được. Đúng vậy, ông phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái quỷ này.
- Anh ạ, tôi còn một việc muốn nói với anh. Xin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói.
Mắt ông Đức đỏ rực lên nhưng lại khô khốc. Ông đã khóc từ ngày hôm qua khi chứng kiến con bị tai nạn. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Đức Phúc băng qua đường định bụng vào hàng tạp hóa mua ít đồ. Chỉ chớp mắt thôi, một chiếc xe ô tô mất lái lao đến... Cả chiều rồi đến tối, xuyên đêm ông ở ngoài phòng cấp cứu không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Trái tim của ông Đức đã bị tra tấn quá lâu. Người ông rung lên, tay ông bấu chặt vào đùi. Thực sự, ông phải tìm cách thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Phải tỉnh dậy thôi.
- Hiện nay thông số của cháu trùng khớp với sáu bệnh nhân đang cần được hiến giác mạc và tạng. Tôi biết bắt anh nghe những điều này ngay tại thời điểm hiện tại là...
Bác sĩ nuốt nước bọt, hai môi mím chặt lại chừng một giây.
- Con anh đã chết não không biết lúc nào cháu sẽ thật sự ra đi. Quyết định của gia đình vào thời điểm này càng sớm sẽ càng tốt để cứu được sáu người bệnh khác. Một người nếu có giác mạc của con anh sẽ thoát khỏi cảnh tăm tối. Năm người khác họ cũng đang gần kề cái chết nhưng nếu có tạng của con anh họ sẽ có thêm một cơ hội sống.
Ông Đức nghe lờ mờ tiếng được tiếng mất. Cái gì mà hiến giác mạc, cái gì mà hiến nội tạng con ông? Không được, ông phải đứng dậy ra khỏi đây. Bác sĩ muốn giữ ông Đức lại nhưng sự giận dữ trên khuôn mặt ông đã khiến bác sĩ bất lực nhìn theo.
4. Một thước phim chạy xẹt qua đầu ông Đức. Ông nhớ rất rõ ngày đầu gà trống nuôi con nhỏ đầy bỡ ngỡ. Cái gì ông cũng sợ. Sợ làm con đau, sợ để con bị đói, sợ để con bị lạnh... Chỉ chớp mắt thôi con biết đi rồi cất tiếng nói đầu tiên. Nét chữ đầu tiên, những lời đầu tiên con nói về ước mơ, những giấy khen đầu tiên... Con người lạ thật, họ thường nhớ về những điều đầu tiên trong đời. Bao nhiêu năm vậy mà ký ức chỉ gói gọn vào những điều đầu tiên. Ông chưa từng mong con sẽ giỏi giang. Đức Phúc là cả cuộc đời của ông, con khỏe mạnh là ông đã mừng lắm rồi. Trộm vía thằng nhỏ cũng không mấy khi ốm đau.
Cấp một thằng bé học cũng xoàng không có gì nổi trội. Nhưng hè lên cấp hai các anh chị thanh niên tình nguyện từ thành phố về làng làm sân chơi, tổ chức hoạt động hè cho trẻ con thì Đức Phúc cứ nói mãi: "Nhất định con sẽ vào đại học!". Sau những lần thủ thỉ tâm sự, ông Đức mới vỡ lẽ con ông muốn vào đại học để như các anh chị sinh viên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, là ánh sáng trong mắt lũ trẻ nghèo. Rồi từ ước mơ đó đơm hoa dẫn lối đến giấc mơ làm luật sư. Tiếng con trai đầy quyết tâm lại vọng lên trong đầu ông: "Con nhất định sẽ trở thành luật sư giỏi nhất!".
Nhà không khá giả, tằn tiện đủ ăn, đủ lo cho con đi học nhưng ông Đức giữ trọn tâm nguyện nuôi dạy con của vợ cũng là của chính ông từ lúc Đức Phúc còn trong bụng mẹ. Đức Phúc lớn lên sẽ là người tử tế. Người tử tế mới có phúc phận, cuộc đời mới an yên, hạnh phúc. Nhưng vợ ông không phải là người tử tế hay sao? Sao bà ấy lại đi sớm như thế?
- Chồng à, em chắc kiếp trước làm nhiều việc thiện nên kiếp này em được gặp chồng.
Vợ ông hay nói thế khi ông phụ bà việc nhà, việc đồng áng hay khi ông che chắn cho bà khi bà bị rèm pha mãi không sinh nở. Rồi khi vợ ông mang bầu Đức Phúc, bà nói:
- Đấy, bao người dù làm cách gì đi chăng nữa cũng không cầu được mụn con. Chắc hẳn là vợ chồng mình sống có trước sau, mình thành tâm nên trời thương, mình nhỉ!
Vợ mất rồi. Giờ con cũng rời đi. Sống thế nào được tiếp đây? Ông Đức nhìn lên lầu 8 bệnh viện. Ông bác sĩ ấy nói gì? Giác mạc ư? Tạng ư? Con ông bị tai nạn như thế chẳng phải đã rất đau đớn rồi sao? Đầu ông Đức cứ mụ cả đi. Lúc ông cảm thấy nghẹt thở vì nỗi bất hạnh trước mắt, lúc ông lại tức giận ngùn ngụt.
5. Một chai nước mát lạnh dí vào người ông Đức.
- Người nhà bác ở đây à?
Ông Đức chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ lạ lại lên tiếng.
- Bác làm miếng nước đi có sức mà còn chăm người nhà. Nhà tôi thì hết cách rồi.
Không thấy ông Đức phản ứng, người phụ nữ thu chai nước về, mở nắp và uống một hơi hết nửa bình.
- Kể mà được cho một cơ hội sống nữa thì tốt biết mấy nhỉ?
Nắng hè chói chang, ngập ngụa cả sân bệnh viện. Hơi nóng bỏng rát hầm hập bốc lên. Người phụ nữ ấy buông vài lời hững hờ như thế rồi đi thẳng về phía cổng. Không mũ, không khẩu trang hay áo chống nắng. Xa xa một chiếc băng ca phủ khăn trắng được khiêng lên xe cứu thương. Thấp thoáng đủ dáng hình, người vội vã, người lại đi chậm rãi, người ngồi sạp ra đất la ó.
6. Ông Đức được các bác sĩ, y tá cúi rạp người đón vào phòng bệnh. Ai cũng nghiêng mình khi ông đi qua. Bàn tay con trai ấm nhưng bàn tay ông lại lạnh ngắt. Như một người bị tụt đường huyết, mọi động tác của ông đều run rẩy, chậm chạp. Gương mặt này, hình dáng này sẽ không bao giờ ông Đức được thấy nữa. Ông thầm thì với con:
- Con trai à, dù con không thể làm luật sư giỏi nhất được nữa nhưng con sẽ là anh hùng trong lòng bố, mẹ sẽ rất tự hào khi được gặp con. Sẽ có người khác nâng niu trái tim con, sẽ có người khác thay con nhìn ngắm thế giới này, sẽ có nhiều người vì có con họ được thêm một cơ hội nữa.
Sau một phút mặc niệm của toàn thể các y bác sĩ các khâu lấy, ghép tạng chính thức bắt đầu. Toàn bộ y bác sĩ, nhân viên y tế phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương đồng bộ cùng 6 bệnh viện khác. Có bệnh viện trong tỉnh có bệnh viện ngoài tỉnh cần phải di chuyển tạng qua đường hàng không. Nhưng tất cả đều được diễn ra cẩn trọng. Ghép tạng thành công cũng là lời tri ân của các bác sĩ tới gia đình ông Đức.
Đêm hôm ấy khi ôm di ảnh của con ông Đức đã nghe thấy tiếng đập trở lại của trái tim con.