Nhảy đến nội dung
 

Bóng quê thăm thẳm - Truyện ngắn dự thi của Trác Diễm

Mộc chạy, những bước chân không thình thịch mà nhẹ êm như lướt. Đâu đó tiếng gà gáy mớ. Chắc chắn tiếng gáy này không phải để báo sáng. Mưa từ lúc nào và tạnh cũng từ lúc nào, Mộc không hề biết. Đôi chân Mộc cứ thế chạm vào cỏ, lạnh buốt, tê cứng.

Quãng này là lúc mọi người thường ngủ ngon nhất. Cái se lạnh của buổi sáng sớm, cái uể oải của sự trở mình co cụm vào lớp chăn mỏng. Cả nhà chắc không biết sự mất tích của Mộc. Nếu biết thì đã đổ nhau đi tìm...

Trường hợp này, người ta gọi đó là "mộng du", cũng có thể là "ma giấu".

Nhưng Mộc đinh ninh mình ở vế thứ hai hơn. Tỉnh dậy, Mộc thấy mình nằm gọn trên vòm duối xanh ở ngoài đồng. "Đây đâu phải trên võng nhà mình". Mộc dụi mắt, cảm nhận sự cọ quệt khắp cơ thể. Mùi bùn đất ngai ngái bốc lên, vị ngọt ngọt của nước từ những chiếc lá duối rớt xuống. Mộc đưa lưỡi rà một vòng quanh môi. Tỉnh hẳn. Đôi mắt Mộc mở trừng hết cỡ. Cô bé lờ mờ nhận ra ngôi mộ vừa được quét sơn trắng ở dưới gốc bàng cổ thụ bị sét đánh đứt ngọn từ năm ngoái. Mộc toan hét lên nhưng cơ hàm cứ đông cứng lại. Cô lập cập tuột xuống đất, những tưởng không lê nổi đôi chân co quắp suốt đêm, nhưng lạ thay, chân Mộc như không hề chạm đất. Cô bé cảm nhận một cách rõ ràng hơi lạnh phả lên từ vệ cỏ ven đê và từ dưới mương nước.

Trời nhá nhem cộng hưởng với dàn âm thanh ri rỉ trong đất của loài côn trùng, của ếch nhái... càng khiến cho Mộc thêm rùng mình và con đường cứ như kéo giãn ra. Thường ngày đoạn đường đê này chỉ vài chục mét, qua rặng duối là trường học, qua trường học là xóm nhỏ của Mộc. Nhưng sao giờ chạy mãi không tới nơi. Rõ ràng Mộc đang "bay". Xóm của Mộc ở đâu, nhà Mộc sao chưa thấy? Lẩn khuất dưới những chòm mít đen thẫm, những ngọn cau lắc lư... xóm Mộc ở đó. Cứ chạy đi... chạy đi... sẽ tới. Mộc thôi thúc lý trí, trấn an nó. Cố gắng điều khiển khối cơ thể không để lao xuống mương nước.

Con chim gì vừa lao ra khỏi bụi cây rậm, chuột đồng chạy ngang và mèo hoang phốc lên bia mộ. Mắt xanh lét. Hệ thống dây thần kinh của Mộc như ngừng hoạt động. Tất cả đều tê liệt.

"Mẹ ơi. Chị ơi. Tũn ơi!", Mộc kêu lên từng người trong vòm họng xiết đặc. Nhưng đáp lại cô là những hơi thở ngáy đều. Thật ức chế và chán ghét! Khối phẫn nộ trong lòng cô bé dâng lên và bủn rủn ngay sau đó bởi sự bất lực. Không một vết cào trầy xước nào khi nằm gọn giữa lùm cây gai góc. Rõ ràng "ma giấu". Câu chuyện của người làng dội ong ong bên tai. Mộc biết mình đã bị đưa đi. Và bây giờ Mộc đang cố gắng để quay trở về.

Mộc căng mắt dồn về phía trước, mọi sự chú ý ở xung quanh đều bỏ qua. Ồ ngã ba đường làng rồi! Mộc mừng rỡ, tim như suýt rớt ra ngoài, Mộc biết chỉ cần chạy thêm một quãng ngắn nữa là đến ngôi nhà trét bằng đất của cụ Thiển, dưới gốc duối to đùng bằng mấy vòng tay người lớn ôm không xuể. Nơi mà Mộc cùng với lũ bạn chăn bò thường ngồi tránh nắng và nhâm nhi những quả duối chín vàng ươm. Biết bao nhiêu trò chơi thuở nhỏ đã diễn ra ở đó. Và lần nào cụ Thiển cũng ra đứng xem, có lúc làm trọng tài phân xử những cuộc cãi vã, hơn thua.

"Mộc... Mộc ơi... Đừng chạy! Vào đây với chị. Hãy giúp chị... đừng chạy nữa Mộc!". Giọng nói sũng nước thoát ra từ dưới vòm cây. Là người hay ma? Đầu óc thúc giục chạy mà đôi chân chết sững. Thần hồn bạt thần vía. Một hình người hiện ra, tóc tai rũ rượi, từng bước tiến lại phía Mộc rồi kéo tuột vào trong ngôi nhà đất.

Bóng đèn neon vàng ạch ám đặc bồ hóng chập chờn đung đưa qua lại rồi phụt tắt. Mưa to gió lớn suốt đêm qua chắc lại bị chập điện ở đâu đấy. Mộc trấn tĩnh khi biết người kéo mình vào nhà là chị Hạnh, cô con gái duy nhất của cụ Thiển. Lát sau một ngọn đèn dầu được thắp lên, in rõ bóng người đổ tràn lên vách. Những chiếc bóng màu đen bay lên bay xuống và biến dạng theo nhịp đung đưa của tấm rèm giăng ngang chỗ cụ Thiển nằm.

- Ba chị có lẽ sắp không qua khỏi. Chị ngồi chờ đây rất lâu xem có ai đi qua không. Mà cả đêm qua trời lúc mưa lúc tạnh. Điện đóm chập chờn. Chị không thể để ba chị một mình trong cơn hấp hối. Lỡ ông ấy một mình ra đi lạnh lẽo khi chị không có ở nhà. Mộc ơi, hãy ở đây giúp chị, em hãy ngồi cạnh ông.

- Thế chị đi đâu?

- Chị chạy ra đồng một lát, nhanh thôi. Em có thấy bờ ruộng mọc đầy cây ngải cứu và tía tô không? Đận trước hạt của chúng theo cống nước trổ xuống dưới vạt ruộng kia. Em không được bỏ đi đâu đấy. Coi như chị cầu xin em. Em xem, hơi thở của ba chị đang cạn dần...

Chị Hạnh vén tấm rèm lên, mùi khai nồng thoát ra từ những lớp chăn màn, chặn lấy đường thở của Mộc. Nhưng trước sự đau khổ của người khác, Mộc không dám phản ứng. Mộc cũng làm theo chị Hạnh, đặt tay lên ngực cụ. Một chút ấm áp len lỏi sau chiếc khăn len quàng cổ. Cụ Thiển như đang cố gắng mở to mắt để nhìn xuyên qua mái nhà, nơi có những vì sao trong tưởng tượng. Miệng hớp hớp vào không khí. Từng chút hơi thở nhọc nhằn luồn qua khe mũi. Bàn tay đặt trên bụng cụ như muốn giơ lên để với lấy những chiếc mặt nạ vẽ từng gương mặt của các diễn viên tuồng mà cụ đảm nhận đang được dắt trên mái nhà. Bao nhiêu ký ức thời trai trẻ của cụ đều ở đó. Những vở kịch tuồng, những đêm trăng, những mùa lễ hội trên các đồng làng, gò bãi...

Chị Hạnh biết chắc ba chị sẽ không qua khỏi đêm nay, nên chị vô cùng trân quý từng giây phút người thân của chị đang có mặt trên dương thế. Nhiều năm trước, trận bạo bệnh đã mang mẹ chị rời xa ngôi nhà nhỏ, ba con chị ở vậy nuôi nhau...

Lòng trắc ẩn của một tâm hồn trong sáng thánh thiện của một cô bé 13 tuổi trỗi lên mạnh mẽ, vượt qua mọi sợ hãi. Mộc đồng ý. Trong đời cô bé không ngờ có ngày mình lại ngồi canh chừng một người sắp chết. Một sự lạnh lẽo vây quanh. Đơn độc. Cầu nguyện.

Mộc ngồi trên chiếc ghế đẩu, thi thoảng cô vén tấm rèm lên, lúc này không có chị Hạnh, nhưng bàn tay Mộc vẫn chạm đến một cách can đảm lên ngực lên mũi cụ. Mộc chạm vào những ngón tay vẫn còn chút hơi ấm. Lần xuống đôi bàn chân thì đã cứng đờ lạnh ngắt. Mộc giật mình. Cụ đã chết nửa người. Tim Mộc như se lại, sự xâm nhập đột ngột của hơi lạnh làm đầu óc Mộc váng vất. Trời sắp sáng chưa? Mộc nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng trở về của chị Hạnh. Mưa đã tạnh hẳn. Nhưng ánh chớp sau cơn dông vẫn còn. Từng vạt sáng lia qua những ô ruộng chỉ còn trơ gốc rạ sau vụ gặt.

Chưa bao giờ Mộc cảm thấy đêm dài vô tận như vậy, nhưng với chị Hạnh, người sợ trời sáng nhất đêm nay. Chị không muốn một sự tiễn biệt mãi mãi xảy đến. Trong bóng tối chị sẽ nuôi niềm hy vọng, như hạt mầm nuôi sự sống trong bóng tối của lòng đất.

Từ dưới gian bếp, mùi thảo dược tỏa ra, xua hết mùi hoại tử của người ốm lâu ngày, sự ẩm mốc cũng được đánh bay. Chị Hạnh đốt thêm mấy quả bồ kết. Lúc này hơi thở của Mộc cũng được thông suốt. Ngồi bên Mộc, chị Hạnh nhìn về phía hàng duối chạy dài hai bên kênh mương tầm hơn ba chục mét rồi kể với giọng thủ thỉ: Khi còn trẻ, ba chị là người kiên quyết giữ lại hai hàng duối này, khi ông hay tin thôn sẽ chặt phá nó để làm kênh mương thủy lợi. Có lẽ những cô cậu trưởng thôn phó thôn trẻ tuổi mới được bầu lên không hiểu được hết cái hồn đất hồn người dưới những gốc duối này. Nhìn những thân duối mòn vẹt đến nhẵn bóng kia, đủ biết bao nhiêu tấm lưng bàn tay đã nương tựa vào đấy. Rồi nhìn vòm cây đan kịt vào nhau như tấm võng cũng đoán biết được tuổi đời của chúng.

Ba chị, đã ngoài 70, hồi trạc tuổi em ông nói là đã thấy hai hàng duối lừng lững đây rồi. Đó là nơi mà các công dân hỏa tuyến dừng chân ngồi uống nước ăn cơm trước khi đi ra bến sông và men theo con đường đó để lên Trường Sơn mở đường, là nơi mà bao nông dân hợp tác xã ngồi hái lạc, bóc ngô, xếp khoai vào bao lác trước khi đưa về kho. Là nơi những công nhân làm gạch ngói vào nghỉ trưa, là nơi những đứa trẻ chăn bò đem đất sét vào nhào nặn đủ thứ hình hài, sau này một trong số đó đã trở thành nhà điêu khắc nổi tiếng, là nơi mà đội văn nghệ không chuyên của xóm thường kéo nhau ra đây tập diễn tuồng...

Em cứ tưởng tượng đi, một đoạn đường đê thôi mà làm náo nhiệt cả xóm bởi tiếng trống chầu tuồng, tiếng thanh la, kèn, chập chõa, sáo, nhị...

Duối nhà chị là cội cây to nhất, mấy người ôm không xuể, nơi ba chị thường ngồi họa mặt nạ cho các nhân vật, chị ngồi cạnh đấy, quan sát gương mặt ông, những cảm xúc cứ trôi theo từng nét vẽ. Ông nói, muốn một vở tuồng diễn ra thành công, đầy thu hút, ấn tượng đối với người xem thì trước hết phải lột tả cho được "cái thần" của từng nhân vật. Vì thế mỗi chiếc mặt nạ phải mang những đường nét khoa trương cách điệu thể hiện được tính cách của từng nhân vật: thiện, ác, xu nịnh, trượng phu, xinh đẹp... thì từng chòm râu, nét mày, kiểu tóc, trang phục và đạo cụ cũng phải được khoa trương cách điệu thật riêng biệt, rõ nét. Mộc nhìn lên mái nhà đi, biết đó là gì không?

- Ngọn roi. Nhà em cũng có một cây, mỗi lần em phạm lỗi là nó liền được lấy xuống - Mộc suýt cười.

Chị Hạnh cũng cười mà trông như mếu, đáy mắt chị lấp lóa ánh đèn vàng nhưng không xua được viền thâm dưới mí.

- Là roi nhưng không phải roi đâu, đó còn là thanh kiếm, là dây cương phi ngựa... Trong tuồng luôn dùng thủ pháp biểu trưng ước lệ kết hợp với những động tác vũ đạo, nhảy, múa, hát, nói, đi đứng... một cách thật thuần thục, nhuần nhuyễn... phù hợp với từng không gian thời gian của vở diễn.

Tiếng "khò", "khẹc" thoát ra từ phía rèm, tiếng "chắt... chắt... chắt" trên mái nhà, đôi thằn lằn bám vào chiếc thùng gỗ nâu đựng đầy hia, hài, mũ mão...

Chị Hạnh lấy xuống tập bản thảo úa màu thốt nốt Đào tam xuân đệ cờ, Trưng Trắc Trưng Nhị, Tô thắm sơn hà, Ông già cõng vợ đi xem hội... Nước mắt chị ùa ra, ký ức ùa về... những đêm theo ba đi xem hội.

"Ơi... con ơi... Nghe con nói mà lòng mẹ đau như xé, nhìn con thơ mà lệ ướt tuôn sầu, giữa rừng xanh một bóng ơ... ơ... một mình...". Chị Hạnh cảm nhận những ngón tay cụ đang cố níu tay chị. Chị nghiêng tai kề xuống sát cụ. Bờ vai chị run lên. Mộc không biết chị đang nói với ba chị hay là đang tự sự một mình nữa.

"Ba ơi, hãy yên tâm con sẽ truyền dạy lại cho lớp trẻ. Tuồng bội làng mình tồn tại cả hàng trăm năm, đó là hồn cốt, là lịch sử, là văn hóa làng, nhất định không để nó dễ dàng mất đi được. Và cả hàng duối trên đê nữa, mai đây chúng sẽ là hàng cây di sản. Ba... Ba ơi...! Đừng đi... ba ơi!".

Mộc đốt thêm bồ kết, cho thêm củi vào bếp. Nồi nước tắm thảo dược sôi sục. Làn khói trắng lan ra, lan hết về phía mơ hồ.

"Chảy xuống, dòng suối lạnh lẽo, đến biển cả

...

Chảy, chảy nhẹ nhàng, qua bãi cỏ và đồng cỏ

Một dòng suối rồi thành sông

Không nơi nào bên ngươi bước chân ta sẽ ở

Mãi mãi và mãi mãi

Nhưng ở đây cây duối của ngươi sẽ thở dài

Và ở đây cây duối của ngươi sẽ run rẩy

Và ở đây bên ngươi tiếng ong vo ve

Mãi mãi và mãi mãi"...

Mộc ngồi cuối chân giường, cô bé tự thay cây alder và cây dương của Alfred Tennyson bằng cây "duối" như một niềm an ủi cuối cùng dành cho người gần như đã dành trọn cả cuộc đời để bảo vệ chúng. Như những chứng tích, những chiến binh của làng.

Rồi mai đây, những người làng đi xa trở về, hãy ngồi xuống đây và kể.

***

"Mộc à, em có về dự không? Tuồng bội làng mình đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".

Mộc đọc tin nhắn của chị Hạnh. Cảm nhận một luồng tê dại của niềm hạnh phúc lan khắp cơ thể.

Sẽ về! Về chứ! Mộc vô cùng xúc động khi gõ lách cách những dòng chữ cuối cùng trước khi đặt dấu chấm hết của cuốn sách thứ bảy.

Cô bé ngày nào nay đã là một nhà văn.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn