Chậm là có tội

Hội trường vắng hoe, chỉ vài người nhà, cô dâu chú rể cũng chưa đến. Phải đến 19h30 tiệc mới bắt đầu. Lúc bấy giờ tôi chưa biết, ở TP HCM chuyện tiệc cưới trễ hai tiếng so với thiệp là... bình thường.
Chủ tiệc phải chịu đủ chi phí phát sinh: sảnh thuê lâu hơn, nhân viên chờ đợi, điện và máy lạnh chạy không tải, dịch vụ phát sinh... Với một sảnh vài trăm khách, riêng tiền điện - lạnh và nhân sự chờ hai tiếng đã có thể tốn thêm hàng chục triệu đồng. Một sự chậm trễ mang tính "văn hóa" đã biến thành lãng phí thật sự.
Tư duy "trễ là chuyện nhỏ" trong đời sống sinh hoạt dần trượt sang công sở. Họp hành muộn cũng được coi như bình thường. Lý do cửa miệng: "kẹt xe, trời mưa". Nhưng kẹt xe đâu chỉ xảy ra với một người. Khi đi trễ trở thành chuyện "bình thường" công sở, thì ở tầm lớn hơn, xã hội cũng dễ dàng hợp lý hóa việc... chậm tiến độ công trình.
Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là ví dụ điển hình. Dự kiến khai thác từ năm 2018, nhưng đến cuối 2024 mới vận hành. Sáu năm chậm trễ là một trong những nguyên nhân gây đội vốn từ 17.400 tỷ lên 43.700 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch này đủ để xây hơn 500 trường học hoặc hàng chục bệnh viện tuyến huyện. Đằng sau những năm tháng bị trì hoãn không chỉ là tiền bạc, mà còn là hàng triệu giờ đi lại của người dân bị lãng phí, cơ hội phát triển của cả thành phố bị ảnh hưởng.
Nút giao An Phú - cửa ngõ phía Đông nối cao tốc Long Thành - cũng dự kiến trễ ít nhất một năm so với kế hoạch. Mỗi ngày có khoảng 120.000 lượt xe qua đây. JICA tính toán chi phí giá trị thời gian khi tắc đường tại đây rơi vào khoảng 3-4 USD/giờ/xe. Nếu thời gian tắc 15 phút thì thiệt hại chừng 2 tỷ/ngày, nếu 30 phút thì gấp đôi.
Không phải tỉnh thành nào cũng chậm. Cầu Nhơn Trạch (Đồng Nai), nằm ngay gần vòng xoay An Phú, đã vượt tiến độ đến 2,5 tháng, nhờ tổ chức và phối hợp thi công tốt. Ở Hà Nội, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - công trình lớn nhất Đông Nam Á, top 10 thế giới - được hoàn thành chỉ trong 10 tháng mặc dù kế hoạch là 2 năm. Những ví dụ này cho thấy: đúng hẹn, thậm chí vượt hẹn, hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm và cơ chế phối hợp, giám sát nghiêm khắc.
Ở các nước phát triển, chậm tiến độ không bao giờ được coi là bình thường. Nó bị xem là vi phạm cam kết với xã hội và luôn đi kèm chế tài. Singapore từng yêu cầu các nhà thầu hạ tầng công cộng nộp phạt hàng chục triệu đô la vì trễ tiến độ. Ở Nhật Bản, các dự án hạ tầng quốc gia đặt ra nguyên tắc "không được chậm một ngày", và việc trễ hẹn đồng nghĩa với quan chức phụ trách phải từ chức. Hong Kong áp dụng mô hình minh bạch: nếu dự án chậm, chính quyền phạt tài chính, đồng thời lập ủy ban độc lập điều tra công khai nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm từng bên.
Điểm chung của họ là phạt thật, công khai thật, và gắn trách nhiệm cá nhân cụ thể. Chậm tiến độ một tháng không chỉ là vài trang báo cáo, mà là hàng trăm tỷ đồng bốc hơi. Ai để xảy ra, người đó phải trả giá, bằng tiền, bằng uy tín, thậm chí bằng sự nghiệp chính trị hay vướng vòng lao lý.
Ở TP HCM, chúng ta cần nhìn thẳng: coi chậm tiến độ là "bình thường" đang làm thành phố trả "những hóa đơn khổng lồ". Vấn đề không nằm ở năng lực thi công, vì nhà thầu quốc tế vẫn có thể làm đúng hạn ở nơi khác. Vấn đề là cơ chế chưa đủ ràng buộc. Nhà thầu thì đổ tại giải phóng mặt bằng, ngành này đổ tại ngành kia trong cái vòng đổ lỗi luẩn quẩn khiến sự trễ hẹn dễ dàng được chấp nhận.
Cách giải quyết không chỉ là hô hào đẩy nhanh tiến độ. Mọi dự án hạ tầng cần mặc định điều khoản thưởng - phạt rõ ràng. Hoàn thành sớm tiến độ phải được thưởng xứng đáng. Ngược lại, chậm trễ không chỉ bị phạt tiền, mất bảo lãnh, đưa vào danh sách đen, mà còn phải bị truy tố hình sự nếu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Chỉ khi đưa được trách nhiệm ra vòng lao lý, mới đủ sức răn đe để thay đổi thói quen chậm trễ.
Thành phố cũng có thể thiết lập "đồng hồ chi phí" cho từng dự án - một bảng điện tử công bố mỗi ngày thành phố đang mất bao nhiêu tỷ đồng vì công trình chưa hoàn thành. Khi người dân thấy rõ "một ngày chậm An Phú mất thêm 2-4 tỷ đồng", họ sẽ hiểu đó là đang làm mất tiền thuế của chính mình. Khi gánh nặng được gọi đúng tên, sức ép xã hội sẽ tạo ra thay đổi thật sự.
Và quan trọng hơn, cần thay đổi từ những thói quen nhỏ. Đám cưới hãy ghi đúng giờ, và bắt đầu đúng giờ. Cuộc họp hãy đóng cửa sau 5 phút, không chờ những người đến trễ. Khi mọi người buộc phải tôn trọng thời gian của nhau, chúng ta mới có thể đòi hỏi sự đúng hẹn từ các dự án nghìn tỷ.
Đi đúng giờ không chỉ là phép lịch sự. Ở tầm một siêu đô thị, đúng giờ là năng lực cạnh tranh. Nếu TP HCM muốn vươn lên tầm trung tâm khu vực, muốn trở thành nơi đáng sống và đáng đầu tư, thì phải bắt đầu từ một cam kết tưởng chừng đơn giản: chậm trễ là có tội, và phải trả giá.
Đinh Hồng Kỳ