Nút thắt kép Bình Triệu

Cầu Bình Triệu 1 đang cấm ôtô để sửa chữa từ 26/8, cầu Bình Triệu 2 phải chia lửa bằng cách mở thêm làn đường ngược chiều cho ôtô lưu thông. Một lượng xe rất lớn đi qua "nút cổ chai" khiến cho giao thông trở nên căng thẳng.
Khu vực này vốn là cửa ngõ quan trọng hàng đầu ở phía Đông TP HCM cũ, nơi mà bến xe miền Đông vẫn hoạt động ở công suất cao và có tuyến đường sắt đi ngang qua. Sau khi sáp nhập, khu vực này nằm ngay trung tâm của TP HCM mới, là nút giao thông quan trọng bậc nhất, giữ vai trò kết nối các trung tâm hành chính ở phường Sài Gòn, phường Bình Dương cũng như các phường xã khác.
Lý do sửa chữa cầu Bình Triệu 1 liên quan đến một câu chuyện xa hơn. Được xây dựng vào cuối những năm 1960 và đã trải qua một lần nâng cấp hơn 15 năm trước, nhưng tĩnh không thông thuyền của cầu Bình Triệu 1 hiện chỉ là 5,5 m. Cùng với cầu Bình Phước 1 cũng bắc qua sông Sài Gòn, cầu Bình Triệu 1 được xem là trở ngại đối với vận tải hàng hóa quy mô lớn trên tuyến sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn đoạn qua cầu Bình Phước 1 và Bình Triệu 1 thuộc cấp đường thủy nội địa số 2, tĩnh không phải đạt 7-9,5 m.
Việc cải tạo, nâng cấp cầu Bình Triệu 1 là rất cần thiết. Hiện nay các phương tiện qua đoạn sông này hoặc phải khai thác dưới mức công suất tối đa, hoặc phải dừng chờ con nước để có thể lưu thông an toàn. Giảm doanh thu do giảm lượng hàng có thể chuyên chở, hay tăng thời gian vận chuyển do phải chờ con nước, cả hai điều này đều ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác phương tiện, ảnh hưởng tới chi phí logistics.
Không dừng lại ở đó, điều này kéo theo hai hệ quả quan trọng khác là các bến cảng khu vực thượng lưu cầu Bình Phước 1 như An Sơn, An Tây, Rạch Bắp bị giảm năng lực khai thác, và giao thông đường thủy mất cơ hội chia sẻ với đường bộ, đặc biệt là khi tuyến đường sông Sài Gòn có thể đảm nhận lượng hàng lớn từ các KCN ở Bình Dương (cũ) đưa về xuất khẩu ở Cát Lái và Cái Mép - Thị Vải. Vì vậy, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 để đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng trên toàn tuyến giao thông thủy trên sông Sài Gòn là điều cần được ưu tiên.
Nhưng cũng phải thừa nhận, cho dù chủ đầu tư và nhà thầu cố gắng đảm bảo tiến độ xây dựng, thì thực tế trong những ngày đầu triển khai và đặc biệt là sáng 3/9 cho thấy, ảnh hưởng từ việc sửa chữa cầu là không nhỏ.
Đây không phải lần đầu tiên thành phố buộc phải triển khai một dự án giao thông quan trọng, và biết trước là việc thi công sẽ ảnh hưởng đến tình hình đi lại và sinh kế của người dân. Việc thông báo về tình trạng cấm ôtô qua cầu Bình Triệu đã được triển khai khá sớm và lực lượng chức năng cũng nỗ lực tối đa trong khâu phân luồng, tổ chức giao thông, nhưng tần suất truyền thông hay việc thông báo lộ trình thay thế với các chỉ dẫn rõ ràng cần được triển khai qua nhiều kênh hơn, đến đúng các đối tượng liên quan hơn.
Để khắc phục giao thông cho cửa ngõ quan trọng này trong trung hạn, tôi tin rằng việc sớm khép kín đường Vành đai 2, đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3, xây dựng cao tốc TP HCM - Chơn Thành là các nhiệm vụ cấp bách. Đặc biệt, sau khi các cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 được nâng tĩnh không, khâu vận tải hành khách qua tuyến đường thủy này là một nội dung rất cần được nghiên cứu cụ thể hơn. Giải pháp dài hạn đối với khu vực này, chắc chắn nằm trong câu chuyện tổ chức lại không gian đô thị theo hướng văn minh, bền vững. Khu vực Hàng Xanh đang được nghiên cứu dự án TOD chỉnh trang đô thị, một dự án nhiều tham vọng và nếu được quy hoạch phù hợp và triển khai đúng đắn, đây chắc chắn là lời giải khả dĩ cho khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu.
Đối với những dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng thiết yếu sau này, tôi cho rằng sẽ cần xem chi phí xã hội (thời gian, kẹt xe, năng suất bị mất) là một phần phải tính trong kế hoạch đầu tư, từ đó có ngân sách cho giải pháp giảm thiểu tác động như hỗ trợ vận tải công cộng, truyền thông.
Thực tế từ cầu Bình Triệu một lần nữa nhắc nhở rằng đầu tư hạ tầng không chỉ là xây dựng hay nâng cấp một cây cầu, mà còn là cách thức quản trị những tác động xã hội - kinh tế trong suốt quá trình thi công. Nếu không chuẩn bị giải pháp phân luồng và phối hợp logistics, cái giá phải trả sẽ luôn lặp lại: ùn tắc, bức xúc và lãng phí nguồn lực.
Đặng Dương