Một buổi sáng đầu đông, tiết trời se lạnh, hơi sương lẩn khuất trên con đường làng trải đầy đất đá. Hiên lái xe chạy chầm chậm qua hàng cau thẳng tắp trước cổng Trường tiểu học An Lạc, lắng nghe tiếng lá cọ xào xạc trong làn gió sớm.
Tiếng trống trường vang lên, rộn rã như đánh thức cả thung lũng, kéo lũ trẻ ríu rít ùa vào lớp học. Hơn 10 năm gắn bó với nơi này, cảnh tượng bình dị ấy với Hiên vẫn nguyên vẹn như buổi đầu tiên đứng trên bục giảng.
Hiên dựng xe bên bậc thềm, khẽ rũ những giọt sương còn đọng trên tà áo. Từ sân trường, mùi đất ẩm quyện hương cau dìu dịu, phả vào buổi sớm như hơi thở quen thuộc. Hiên bước vào lớp, mỉm cười nhìn lũ học trò đang tíu tít sắp xếp bàn ghế, từng khuôn mặt rạng ngời tựa những búp non vừa hé nở giữa mùa đông. Trên bàn giáo viên là bình cúc dại các em vừa đặt vội, cành lá còn ướt sương. Không giấy bọc, chẳng ruy băng, chỉ mộc mạc như chính những tấm lòng của lũ trẻ miền quê nghèo này. Hiên khẽ chạm vào cánh hoa, bất giác nhớ lại quãng đường 10 năm đã qua - bao lớp học trò, bao gương mặt đã trưởng thành, tỏa đi khắp nơi. Tiết học đầu tiên bắt đầu trong tiếng đọc bài rộn ràng. Giọng các em hòa vào nhau, trong trẻo như dòng suối chảy róc rách. Hiên đứng nghe, để mặc tâm hồn mình trôi theo âm thanh ấy, như đang trở về miền ký ức xa xôi.
Ngày mới ra trường, Hiên được phân công về dạy ở vùng bán sơn địa này. Khi ấy, cô giáo trẻ còn bỡ ngỡ, ngồi lặng trước mái trường chỉ có 3 dãy phòng gạch lợp tôn - mùa hè nóng hầm hập như chảo lửa, mùa đông gió lùa rét buốt. Con đường dẫn vào trường toàn đất đỏ gập ghềnh đá, mỗi khi mưa xuống lại biến thành bùn lầy, đôi dép cao su của Hiên thường lún sâu trong sình đất. Đêm về, gió rít qua khe cửa. Mưa dội ào ào trên mái tôn cũ kỹ, nghe vừa lạ lẫm vừa khắc nghiệt. Không ít đêm Hiên trằn trọc, tưởng mình không trụ nổi. Nhưng rồi, ánh mắt trong veo của bọn trẻ khiến Hiên chỉ muốn ở lại, từng ngày từng giờ.
Lũ trẻ vẫn đến lớp đều đặn, dù trời mưa hay nắng. Có những ngày mưa rừng bất chợt đổ xuống, áo quần chúng ướt sũng, tóc dính bết vào trán, đôi chân lấm lem bùn đất, vậy mà ánh mắt vẫn sáng long lanh khi cất lên tiếng đánh vần. Hiên nhiều lần lặng người đi vì hạnh phúc. Chính các em đã dạy cho Hiên bài học về nghị lực, về khát vọng sống.
Trong số học trò ngày ấy, Hiên nhớ nhất là Hòa - cô bé gầy nhẳng, nước da ngăm, đôi mắt lúc nào cũng như chứa cả bầu trời sương sớm. Năm đó, Hòa học lớp 3, chữ còn xiêu vẹo, thường bị các bạn trêu vì hay quên vở, quên bút. Hiên nhiều lần nhắc nhở, có lúc nghiêm khắc đến mức cô bé òa khóc. Nhìn đôi vai gầy run lên, Hiên thấy trong lòng mình nhói buốt: vừa áy náy vì sự cứng rắn, vừa thương đến nghẹn ngào.
Một lần, khi đi qua khe suối, Hiên thấy Hòa đang khệ nệ cõng em trai trên lưng. Hỏi ra mới biết, cha em mất sớm, mẹ đi nương từ tinh mơ, Hòa vừa đi học vừa trông em. Thế mà sáng nào em cũng có mặt đúng giờ trong lớp, quần áo dẫu còn ướt sương nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng lên niềm khao khát được học chữ. Hiên khựng lại, rưng rưng nắm tay em, thấy một luồng ấm áp lan dần trong lồng ngực - thứ ấm áp chỉ có thể thắp lên từ nghị lực và ước mơ giữa núi rừng heo hút.
Một buổi sáng cuối năm, trời trở gió, mây sà xuống như muốn chạm mái trường. Cả lớp đang đọc bài, bỗng Hòa khụt khịt rồi ôm ngực ho sặc sụa. Hiên vội chạy xuống, bàn tay chạm vào trán Hòa nóng hầm hập. Hòa ngượng nghịu nở nụ cười méo mó, nhưng mắt đã nhòe đi. Hiên đưa em đến trạm xá, bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu: "Phổi yếu lắm, cần thuốc men và ăn uống đầy đủ, nếu không…".
Đêm ấy, Hiên trằn trọc không ngủ. Lương giáo viên vốn đã chật vật, lại còn phải gửi về phụ giúp cha mẹ già. Thế nhưng trong tâm trí Hiên cứ hiện lên những nét chữ xiêu vẹo rồi dần trở nên ngay ngắn của Hòa, nhớ ánh mắt rụt rè mà sáng rực mỗi lần được khen. Trong trái tim Hiên, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên: phải làm gì đó cho Hòa và cho những đứa trẻ ở ngôi trường này.
Từ hôm sau, Hiên lặng lẽ gõ cửa từng nhà trong làng, kêu gọi góp sách, góp vở, gom từng bộ quần áo cũ. Có hôm trời mưa dầm, đôi giày cao su của cô lấm bùn, gấu áo khoác ướt sũng, nhưng bước chân vẫn không dừng. "Cô giáo vì học trò mà chẳng quản ngại", bà con thì thầm với nhau, rồi người góp nắm gạo, người cho con cá khô, người gửi bó rau. Cứ thế, tủ đồ nhỏ trong lớp học dần đầy lên, và phần nhiều trong đó được Hiên để dành cho Hòa.
Hòa gầy gò vẫn đến lớp đều đặn, mắt sáng long lanh khi nhìn quyển vở trắng tinh, chiếc bút còn thơm mùi mực mới. Em viết say sưa, như gieo từng con chữ vào mảnh đất cằn khô của cuộc đời mình. Những trang văn ngày càng dày ước mơ: "Em muốn làm cô giáo như cô Hiên, để không đứa trẻ nào phải bỏ học vì nghèo…". Đọc những dòng chữ run run ấy, Hiên khẽ mỉm cười, nhưng khóe mắt lại cay xè. Trong nụ cười, có niềm hạnh phúc lặng thầm, có cả tình thương chan chứa đến nghẹn lòng.
***
Một buổi chiều cuối năm, mưa bất ngờ đổ xuống. Tin từ xã báo về: lũ thượng nguồn đang kéo về, nước dâng nhanh. Hiên vội vã thu dọn, đưa học trò tới nơi an toàn. Bọn trẻ ríu rít, nhưng riêng Hòa vẫn chưa thấy đâu. Hiên cuống cuồng đi tìm.
Dòng suối vốn hiền hòa nay hóa thành con thú dữ, nước cuồn cuộn đục ngầu, cuốn phăng những gốc cây ven bờ. Tiếng gầm của lũ vang vọng cả núi rừng, át đi mọi âm thanh. Giữa dòng nước chảy xiết, một dáng nhỏ bé chới với, đôi tay tuyệt vọng quờ quạng trong bọt tung trắng xóa.
Hiên chết lặng. Trái tim như ngừng đập khi nhận ra đó là Hòa. Không kịp nghĩ ngợi, Hiên lao xuống. Nước lạnh buốt quật vào người, táp thẳng vào mặt, nuốt chửng hơi thở. Hiên bơi trong tuyệt vọng, từng sải tay như xé toạc dòng nước. Cô chỉ kịp nghe tiếng tim mình đập dồn dập, hòa vào tiếng lũ thét gào. Một thoáng, Hòa chìm nghỉm. Hiên thét lên, tiếng kêu xé lòng lẫn vào cuồng nộ của dòng lũ. Hiên lao tới, chụp lấy bàn tay bé nhỏ đang chìm dần. Cái nắm tay lạnh ngắt, run rẩy, nhưng Hiên siết chặt, dốc hết sức bình sinh kéo Hòa về phía bờ. Nước xoáy cuộn lấy cả hai, quăng quật như muốn cướp lại đứa trẻ. Hiên cắn chặt môi, máu mằn mặn hòa vào vị nước lũ. Bằng sức mạnh kỳ lạ nhen lên từ tình thương, cô gồng mình, từng chút một đưa Hòa thoát khỏi vòng xoáy.
Khi đôi chân chạm vào đất bờ, cả hai ngã vật xuống, thở hổn hển. Hiên ôm chặt Hòa, nước mắt hòa cùng mưa lũ. Trên tay cô bé vẫn kẹp chặt quyển vở nhàu nát, ướt đẫm như một báu vật không thể buông rời. Hiên run rẩy quàng áo ấm quanh vai Hòa, áp bàn tay lạnh buốt của em vào ngực mình để truyền hơi ấm. Trái tim Hiên đập liên hồi, vừa vì kiệt sức, vừa vì nỗi sợ vẫn chưa tan. Nước mắt lăn dài, hòa lẫn mưa lũ trên gương mặt.
"Cô… cô ơi… em tưởng mình sẽ chết, sẽ không được học chữ nữa", giọng Hòa đứt quãng, run rẩy như ngọn lá trong gió dữ. Cô bé vẫn ghì chặt quyển vở ướt nhòe, từng trang giấy dính bết vào nhau, mực loang thành vệt nhòe nhoẹt. Hiên đặt tay lên vai Hòa, nhẹ như nâng một mầm non run rẩy sau bão: "Ổn rồi, em đừng sợ. Chữ không mất đi đâu, Hòa ạ. Chữ còn ở trong tim em. Và khi em còn muốn học, thì không trận lũ nào có thể cuốn trôi được".
Đôi mắt Hòa đỏ hoe, ánh lên thứ ánh sáng lạ lùng - vừa mong manh vừa kiên định. Cô bé gục đầu vào vai Hiên, lặng lẽ khóc. Nước mắt ấy không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một điều gì đó đang được khắc sâu trong tâm khảm: niềm tin rằng con đường đi tìm con chữ, dù lắm gian nan, vẫn đáng để bước tiếp.
Bên kia thung lũng, mưa dần ngớt. Lũ đã rút bớt hung hãn, để lại mặt đất ngổn ngang, tan hoang. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa những vết thương của đất trời, một hạt mầm khác đã được gieo xuống - hạt mầm của lòng biết ơn, của nghị lực, của khát vọng đến trường. Nó sẽ lớn lên, bén rễ sâu trong tâm hồn một đứa trẻ, để một ngày nào đó trở thành cây xanh rợp bóng, như những hàng cau thẳng tắp trước cổng trường.
***
Nhiều năm trôi qua. Mái tóc cô giáo Hiên đã điểm sợi bạc, nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như buổi đầu đặt chân đến Trường tiểu học An Lạc. Ngôi trường xưa nay đã khang trang hơn, sân lát gạch đỏ, mái ngói rực lên trong nắng sớm. Những dãy phòng học mới nối tiếp mọc lên, nhưng hàng cau trước cổng trường vẫn thẳng tắp như ngày nào, vươn cao giữa núi trời.
Tiếng trống trường vang lên, trong veo như buổi sớm đầu đông năm nào. Hiên đứng dưới bóng cây, nhìn về phía bục giảng. Ở đó, một dáng người trẻ trung, giọng nói trầm ấm cất lên: "Hôm nay, chúng ta bắt đầu học bài mới nhé!". Hiên khẽ mỉm cười. Cô giáo ấy chính là Hòa - cô bé năm xưa từng run rẩy trong vòng tay Hiên giữa cơn lũ dữ, ôm khư khư quyển vở ướt đẫm như ôm lấy sự sống của mình. Giờ đây, cô bé đã trở về gieo chữ trên mảnh đất từng nâng đỡ tuổi thơ.
Đám học trò ríu rít vây quanh cô giáo mới. Trong đôi mắt chúng ánh lên niềm háo hức hồn nhiên - niềm háo hức mà năm xưa Hòa từng mang. Và khi Hòa cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ cho một em nhỏ, Hiên thấy ở nụ cười ấy một sự tiếp nối ấm áp, như ngọn lửa được truyền tay, cháy bền bỉ giữa núi đồi. Hiên nắm chặt tay Hòa, bàn tay cô giáo năm xưa run run trong bàn tay ấm nóng của học trò cũ. Trong khoảnh khắc ấy, Hiên thấy rõ ràng: hạt giống ngày nào cô gieo đã nảy mầm, đã vươn mình thành cây xanh, lại tiếp tục tỏa bóng cho những thế hệ sau.
Từ hôm đó, mỗi sáng, Hiên và Hòa cùng bước vào lớp. Một người tóc đã bạc, một người đôi mắt sáng long lanh, cùng đứng trên bục giảng, cùng cất tiếng gọi bầy chim nhỏ ríu rít vào mùa học mới. Lũ trẻ cười vang, tiếng ê a đọc bài hòa vào tiếng gió thổi trên hàng cau, ngân vang khắp núi đồi.
Có hôm, Hiên lặng lẽ nhìn sang Hòa đang say sưa giảng bài, trên gương mặt Hòa rạng ngời một thứ ánh sáng dịu dàng mà kiên định. Hiên biết, rồi mai này khi mình nghỉ hưu, Hòa sẽ thay cô thắp sáng ngọn lửa ấy. Và sau Hòa, sẽ còn nhiều học trò khác tiếp nối.
Trong ánh chiều rơi trên mái trường An Lạc, Hiên mỉm cười, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc khó gọi thành tên. Đời giáo viên của cô chẳng có những vinh quang ồn ào, chỉ có bụi phấn, trang vở, và những hạt giống lặng lẽ gieo đi. Nhưng giờ đây, khi thấy một mầm cây đã trưởng thành, cô hiểu rằng tất cả những năm tháng vất vả, những đêm dài thao thức, đều đáng giá vô cùng.
Tiếng trống trường vang lên, ngân dài trong thung lũng. Giữa núi đồi, mùa gieo chữ vẫn đang tiếp diễn…