Thêm một lần Lân chuyển đến nơi ở mới. Giữa những cuộc di dịch, cảm giác mình không thuộc về một nơi chốn nào lại dấy lên trong Lân.
Căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm lác đác những triền hoa lam sương, cánh hoa mảnh dẻ rụng đầy chân tường, bậc đá như có một cơn mưa hoa vừa trút. Những ngôi nhà gạch lô xô xếp cạnh nhau, xen lẫn những kẽ đá tua tủa rêu biếc, dây leo và dương xỉ. Dăm ô cửa sổ khép hờ tựa con mắt mơ màng hướng ra hẻm nhỏ, đâu đó vọng ngân tiếng lục lạc như từ chân trời xa lắc tan trong sương mờ. Có cảm giác đôi cánh thời gian đã khép lại và đậu xuống nơi này tự rất lâu.
Rời thành phố phù hoa, Lân mất nửa ngày ngồi tàu hỏa để đến thị tứ này. Túi hành lý nhẹ bẫng, cũng không thể nào nhiều nhặn hơn, có lẽ chỉ ký ức Lân mang theo là đầy. Trước đó, Lân chỉ mới xem qua vài tấm ảnh chụp căn phòng trọ từ người chủ, bốn bức tường bên trong dường như vừa được quét lại một lớp sơn mới. Ở ngoài, hai bên cửa ra vào kê vài chậu hoa chiều tím, thạch xương bồ, dưới tán hồng khẳng khiu sót lại dăm trái nhỏ cuối mùa chín lịm. Bóng những sườn đồi xám bạc, thâm thẫm sương mù ẩn hiện phía sau lưng. Có lẽ bởi sự trầm mặc ấy mà Lân chọn trọ lại căn nhà này, ở thị tứ dưới chân đồi nhỏ bé tựa vành nôi êm trong sương.
Lân sẽ tìm một công việc nào đó ở đây, có thể phải di chuyển xa hơn để ra thành phố. Chí ít là vào lúc này, cậu hiểu mình đang cần những khoảng không vô thanh của núi đồi. Lặng lẽ gỡ hết mọi ràng rịt tưởng bền chặt mà quả thực mong manh, không ai biết Lân đã bước lên một chuyến tàu khác của đời mình, mà chính cậu cũng chưa thể đoán định phía trước sẽ ra sao.
Thức dậy khi những tảng sương mù còn bịn rịn trên triền hoa lam sương, Lân chỉ thấy trống rỗng. Co người lại trong hơi lạnh của núi tựa muôn bàn tay chạm buôn buốt thịt da, từ vô thức dư ảnh của thành phố cũ lại hiện về. Bao phù phiếm. Những cơn say. Bao trận khóc dài trong hơi men phủ dụ. Những cuộc tình không đầu không cuối. Tuổi trẻ rạc rời, mất dấu. Bao khắc giây chùng nhão, lê thê một sự vô nghĩa. Lân đã để lại tất cả, như cậu vừa thả đi những chiếc lông vũ sót lại sau mùa biền biệt di trú.
Nắng lên. Lân khẽ mở khung cửa sổ xõa tấm rèm trắng bạc, nhẹ chao tựa làn khói mỏng đan cài những vân nắng. Thứ nắng lạnh ở nơi này thật mới mẻ với Lân, từng mảnh vàng len lỏi vào gian phòng khiến lòng cậu có chút khoan khoái. Từ cửa sổ nhìn đối diện bên kia đường, Lân thấy có một quầy sách nhỏ nép mình dưới tán bồ đề cổ thụ. Có lẽ cũng bởi vậy mà tấm bảng trước hiên sơn xanh dòng chữ "Quầy sách Bồ Đề".
Có vài ông cụ đã dậy từ sớm, kê những chiếc ghế nhựa ngồi nhâm nhi trà bên bậc thềm. Họ nói chuyện rất khẽ, và hầu như giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Lát sau, Lân thấy một ông cụ từ trong quầy sách chậm rãi đi ra, trên tay bê theo một bàn cờ tướng. Họ cùng đứng dậy để xếp lại ghế rồi ngồi xuống quây quần. Một cơn gió lạnh lướt qua làm những cánh hoa lam sương nối theo nhau buông xuống. Lân đưa mắt nhìn kỹ quầy sách. Đó là một quầy sách đã cũ, vòm ngói lợp hình vảy cá như được tráng qua nhiều lần màu nước thời gian, rụng dày xác lá bồ đề. Từ ngoài nhìn vào, thấp thoáng những chồng sách cao thấp được xếp theo kệ. Phía trên khung cửa chính treo một tấm bảng, nổi bật dòng chữ đỏ được viết in hoa: "Văn - tư - tu". Trên nóc tủ sách gần lối đi có một tượng Phật bằng gỗ, bên lọ hoa cúc thẫm vàng.
Những tà khói sớm chung chiêng bay lên từ ống khói bếp nhà ai gần đó. Khói tan vào nắng ửng trên quả hồng cheo leo ngoài cửa sổ. Lân nhận ra ẩn trong những dáng người, khung cảnh trước mặt có điều gì đó tỏa lên hơi ấm, lấp lánh một nỗi thân quen.
***
Lân tìm được công việc thu ngân ở một siêu thị nhỏ trong thành phố. Cậu được phân công làm ca tối, đến mười giờ khuya. Xong việc, tắt đèn đóng cửa, cậu bước ra khỏi siêu thị khi bóng đêm đã đặc quánh tựa một vũng đầm lầy. Đoạn đường từ thành phố về thị tứ gió thổi rấm rứt lạnh. Những ngọn đèn heo hút sáng như những gã cô đơn đứng bên lề thế gian. Bao ồn ã lùi lại sau lưng, đôi khi cả quãng đường đêm chỉ có Lân chạy xe về phía thâm u bóng núi. Những lúc ấy, cậu thường nghĩ về niềm cô độc của đời người.
Về đến con hẻm nhà trọ, bao giờ Lân cũng thấy một bóng hình quen thuộc lẫn vào những tảng sương mù. Ông cụ khuya nào cũng lom khom quét lá khô từ đầu đến cuối hẻm. Tiếng chổi như đang quét từng mảnh đêm mỏng nhẹ, khiến lòng Lân vơi bớt nỗi trống vắng. Đó là ông cụ chủ của quầy sách Bồ Đề, Lân từng nghe kể lại quầy sách đã ở chốn này mấy mươi năm. Có lẽ cũng từ đó mà trẻ già trong vùng đều gọi ông bằng cái tên "ông Bồ", như cách Lân thường trìu mến chào ông mỗi khuya về gió lạnh.
Lân đóng cửa phòng, vào nhà tắm vốc nước lên mặt, soi mình trên mảnh gương li ti hơi nước. Cảm giác toàn thân như rã rời, xệu xạo. Có đôi khi cậu chẳng còn nhận ra mình trong gương. Lân nhìn thật lâu cái nốt ruồi dưới viền mắt trái. Ngày trước, nội từng bảo ai có nốt ruồi ở vị trí ấy lớn lên sẽ hao nước mắt. Những người khóc nhiều vì kẻ khác lại là những người dễ mủi lòng, dễ tha thứ, cũng từ đó mà dễ bị phản bội. Ở đời này cũng có nhiều kiểu nước mắt. Lân chưa bao giờ nghĩ rằng có giọt nước mắt nào của cậu là giả dối. Chỉ thấy chúng đôi khi mằn mặn niềm đơn độc.
Giữa giàn giụa bóng tối, những chiêm bao vẫn còn ở đó.
***
Quầy sách Bồ Đề thỉnh thoảng lại có những vị khách lạ. Họ từ phương xa mang đến những chồng sách thơm mùi xưa cũ gửi tặng ông Bồ. Ông cụ không bán sách. Những ai có lòng tìm đến, ông cho mượn về không hẹn ngày trả, cũng không nhận tiền. Có những cuốn sách ngỡ đã thất lạc, vài năm sau người mượn sách lần theo dấu cũ tìm về gửi lại. Ông Bồ bảo rằng mỗi cuốn sách đều có đời sống riêng của nó. Quầy sách của ông chỉ là bến đỗ tạm thời cho những cuốn sách đợi người hữu duyên. Sách trên tay người hiền, những chân trời sẽ hiển lộ trước mặt. Suốt bốn mùa, ông Bồ ngồi thong thả đợi những người đã gieo vào ông những hạt niềm tin quay trở lại. Ông tin rồi họ sẽ trở lại, nói với ông đôi câu, hay ngồi xuống thủ thỉ những câu chuyện bên trong lẫn bên ngoài trang sách. Và như thế, cuốn sách ấy của ông lại có thêm một phần đời.
Lân đã hiểu tại sao tấm bảng ông Bồ treo trước hiên lại đề chữ "quầy sách", thay vì "tiệm sách". Lũ trẻ trong thị tứ đến cuối tuần lại ríu rít quanh ông Bồ cùng những ngăn sách cũ. Chúng mang sách ra hàng ghế trước, hớn hở lật từng trang, đung đưa chân trên những cánh hoa lam sương vừa rụng. Trong nhà, ông Bồ thường ngồi cùng những vị khách mới xen lẫn khách cũ, đặt lên chiếc ghế đẩu ở giữa một tích trà pha sương còn ấm. Chiếc áo sơ mi luôn được gài một cây bút bi ở túi áo. Đôi kính lão hơi trễ xuống sống mũi, giữa những lần ông nhìn khách cười hồn hậu.
***
Khuya hôm ấy, gió từ khe núi thổi róng riết suốt đường về. Lân co người, cậu vừa chạy xe vừa run lên bần bật. Thỉnh thoảng đưa tay sờ lên trán, Lân thấy hâm hấp nóng như ngồi trước than đỏ, mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương mặc dù gió cuối mùa lạnh tựa ngàn móng vuốt. Đến quãng lưng chừng đồi, những cuộn mây cứ dâng lên cao mãi, hệt ngọn sóng trắng lừng lững sắp đổ ập vào Lân. Những cột đèn bỗng hóa thành những khuôn mặt người chảy dài trong ảo ảnh. Lân ghì chặt tay lái. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Cả quãng đường tối tăm vắng ngắt. Cánh chim đêm sỗ sàng vụt thoát khỏi những rặng cây ngủ quên trong sương mù.
Lân bắt đầu xây xẩm. Tay lái run rẩy, luống cuống. Tim đập mạnh như ngựa phi nước đại. Một chiếc xe tải ngược chiều vút qua, rạch ngang mắt Lân ánh đèn chói gắt. Lân vụt tỉnh khỏi những ảo giác. Cậu gồng mình xổ xe xuống con dốc cao, thị tứ lờ mờ hiện ra trước mặt.
Lân chao đảo chạy theo bóng cha. Nhưng ông không quay lại. Trời tháng mười trổ muôn nhánh mưa xuống cánh đồng sương trắng. Những nhánh mưa ngỡ vô hình mà sắc tựa mũi kim, xuyên qua ánh nhìn Lân buốt nhói. Cậu cất tiếng gọi cha, cố gọi cho thật lớn. Tiếng gọi văng vẳng muôn trùng. Nhưng ông vẫn không quay lại. Bóng lưng lạnh lẽo khuất dần sau những triền cỏ khô rều rệu cuối mùa. Lân im lặng, giữ cho mình không khóc. Cậu nhớ lời của nội, về cái nốt ruồi đen dưới viền mắt trái. Bóng cha đã tan vào chân trời. Mọi vệt màu của buổi chiều đã lặn sâu vào lòng đất. Chỉ còn Lân đứng giữa cánh đồng tháng mười xám bạc, bên cây gạo mồ côi như thiếp ngủ giữa cơn mưa điệp trùng.
***
- Đêm qua ta đã nghe con liên tục gọi cha trong cơn mê man.
Giọng ông Bồ nhỏ nhẹ. Ông vừa đun xong siêu thuốc. Những lá thuốc ông trồng trước hiên rồi hái vào phơi khô, phòng lúc bệnh tật ghé thăm. Cha ông là thầy lang, ngày còn trẻ ông thường đi cùng cha lên sườn đồi hái thuốc. Mùi hương của chúng khiến gian phòng dậy lên hơi ấm. Gần gụi như thể Lân đang trở về góc bếp đầy bụi tro của nội.
Hôm qua, Lân đã đổ gục trước cửa phòng khi còn chưa kịp tra chìa vào ổ khóa.
***
Ông Bồ mang ba cuốn sách sang đặt lên bàn, rồi ông lại về kể tiếp câu chuyện dang dở với lũ trẻ. "Ta mong con tìm được điều gì đó trong những cuốn sách này". Ông từ tốn nói trước khi quay đi. Lân trả lời ông bằng ánh mắt biết ơn. Cậu phải ở nhà vài hôm để dưỡng bệnh.
Siêu thuốc đun trên bếp tỏa mùi hương nhẹ bẫng như đang mở những cánh cửa tự thẳm sâu. Ngoài hẻm nhỏ, hoa lam sương như khẽ níu những áng mây nhân gian trôi thấp xuống. Có lẽ Lân đã tìm thấy điều gì đó ngay cả khi chưa đọc những cuốn sách mà ông Bồ để lại.
Cậu nhìn ra đỉnh đồi thẳm xa, miên du như màu mắt của nội vờ như chẳng đợi mà chiều nào cũng dõi về bát ngát. Ngày Lân còn có nội, cậu hay nằm bên nghe tiếng nội thì thầm. Có lần nội đã nói rằng kiếp trước cha là loài ngựa hoang, nên kiếp này đôi chân không chịu ngủ. Có phải vậy không, nên ngay cả ngày Lân ra đời, mẹ băng huyết ồ ạt sau cơn vượt cạn, cha vẫn đang bận làm một đám mây phiêu du đâu đó?
***
Lân ngồi một mình giữa những kệ sách cao ngất, đối diện bức tượng Phật trên nóc tủ. Góc phòng này ông Bồ dành riêng để xếp những cuốn sách về triết lý nhà Phật, y học phương Đông. Lân vừa đọc xong cuốn sách ông Bồ để lại hôm nọ, cậu ngồi im nghe dư âm của chữ tan vào xa vắng. Những ngày qua, niềm đơn độc dần bị thế chỗ bởi một nguồn năng lượng thanh lành. Những chiêm bao khắc khoải sâu trong hố đêm đã trôi về miền tĩnh lặng vẹn nguyên. Lúc này, mùi sách cũ khiến căn phòng như mở rộng về phía những chân trời ký ức.
"Nghe theo lời cha, em đã đưa cha về nhà bà nội. Đêm nào ông cũng giật mình gọi tên anh". Tin nhắn từ người con cả của dì, Lân vẫn chưa đáp lại.
***
- Con có nên về không?
- Khi con hỏi ta câu ấy, tự trong tâm con đã có câu trả lời.
Bóng ông Bồ trầm ngâm cúi đầu bên giá sách. Tiếng chim trên mái nhà trong veo như có thể xua đi hết mọi bóng mây vẩn đục, u ám của thế gian. Lân quay mặt ra cửa sổ, hoa lam sương đã vào độ cuối mùa, mùi hương xõa dài tóc gió. Trong nắng chiều tàn, chúng cùng ánh lên thứ ánh sáng phiêu diêu, tựa những chuỗi ngọc của trời…