Nhảy đến nội dung
 

Vệt nắng trên bờ vai cha - Truyện ngắn dự thi của Dương Thị Mỹ Nhan

Hồi nhỏ, Hân hay ngồi bên hiên nhìn cha nhóm lửa bằng bó rơm khô. Mỗi lần gió lùa, khói bay quẩn lên trời, vệt nắng chiều xiên qua đụn khói như tấm lụa vàng treo ngang sân.

Cha cười: "Khói rơm thơm lắm nghen con. Thơm như cơm nhà mình". Mẹ ở trong bếp, giọng lanh lảnh: "Thơm thì ăn cho nhiều, kẻo mai ra đồng lại kêu đói". Cả nhà cười giòn. Tiếng cười ấy lấp lánh như hạt nắng, làm mái nhà nghèo thấy cũng ấm.

Rồi một ngày, tiếng cười rơi vỡ như chiếc chén sành chạm nền gạch. Buổi trưa đó, khi Hân xách cặp từ trường về, cửa mở toang, cha quỵ giữa sân, tay run run ôm lấy người đàn bà nằm im như gỗ: "Em ơi! Em tỉnh lại đi!". Hân lao tới, tiếng gọi "Mẹ!" vỡ nát nơi cổ họng. Cái bóng của mái nhà bỗng dài thượt, nuốt chửng tiếng khóc của đứa bé mười tuổi.

Sau đám tang, cha trở thành người đàn ông ít nói. Mỗi chiều đi làm thuê về, cha vác trên vai bó lúa to hơn người, bước chân xới tung bụi đường. Hân học cách nấu cơm, quét sân, vo gạo, thổi lửa. Bếp thiếu bàn tay mẹ, lửa cháy bập bùng như cũng hụt hơi. Nhưng trong căn nhà nhỏ trên triền đất, vẫn có tiếng cha dỗ con: "Ráng học nghe con. Mình nghèo, nhưng mình đừng nghèo cái chữ".

Thời gian trôi, Hân lớn lên, trên lưng áo trắng là mồ hôi của cả hai cha con. Những buổi trưa nắng lửa, Hân dựng xe đạp vào gốc cây phượng trước cổng trường, mở cặp lấy cơm cha gói bằng lá chuối. Cơm chan nước mắm, vài sợi dưa cải, mà ăn nghe ngọt như cơm gạo mới. Có những buổi tối đèn dầu chao cánh bướm, cha gật gà ngủ, Hân cặm cụi giải toán, bóng hai người chỉnh tề in trên vách như đôi chim sẻ co ro che gió cho nhau.

Thi xong mười hai, Hân nghĩ thế là hết. Tiền đâu mà học tiếp. Cha nói "đi làm cũng được", giọng nhẹ như hờ. Nhưng cái chữ trong lòng cứ gõ nhịp. Chính quyền ấp gọi tên, bà con xóm giềng góp tiếng động viên, giấy báo trúng tuyển Đại học Sư phạm gửi về. Cha cầm tờ giấy, mắt đục như dòng kinh trưa nắng bỗng rộn ràng sóng sánh. Vui thì vui, mà lo cứ quấn như cỏ may: "Con ưng thì đi, ba còn có hai tay". Hân nắm tay cha: "Con đi, rồi con về".

Ở tỉnh, Hân học giỏi, được học bổng. Cô gái miền quê tóc cột cao, áo sơ mi giặt kỹ, đôi mắt lúc nào cũng sáng như nước rạch mùa trăng. Nhiều chàng trai sớm tối để ý. Nhưng người luôn có mặt khi Hân mệt mỏi, khi trời bất chợt đổ mưa, khi phòng trọ mất điện… là An. An không nói lời to tát, chỉ hay đứng dưới hiên gọi nhỏ: "Ra ăn cơm đi. Đói rồi đó". Tình yêu nảy nở như đôi mạ non cắm đầu vượt gió. Hai đứa hẹn ra trường sẽ làm đám cưới.

Tốt nghiệp, Hân xin về xã nhà dạy học. Lương giáo viên mới ra trường không nhiều, nhưng thầy cô ở đó không đong bằng đồng tiền, mà bằng con chữ sáng lên trong mắt trò. Chiều chiều, Hân đạp xe qua con đê đất đỏ, áo dài phất phơ như cánh cò, lòng nhẹ tênh khi nghĩ đến bữa cơm tối có cha ngồi chờ.

Một tối, cha gọi Hân lại, giọng ngập ngừng hiếm thấy:

- Hân nè… Con lớn rồi, có công việc rồi, cha cũng bớt lo. Chuyện này… cha không biết nói sao cho phải.

- Nhà có hai cha con. Cha không nói với con thì nói với ai? - Hân cười, đặt ấm trà xuống bàn.

- Cha… có cảm tình với Linh, con ông Năm xóm dưới. Cha tính rước cô ấy về lâu rồi, mà sợ con đang học… Nay con đi dạy, cha muốn nghe ý con.

Hân sững sờ:

- Linh á? Chị ấy lớn hơn con có mấy tuổi… không chồng lại có con… cha với chị ấy… có hợp không? Hay… chỉ là cha thấy tội nghiệp?

Cha nheo mắt, ánh đèn lấp lóa trên vệt chân chim:

- Con đừng nghĩ vậy. Thời gian con đi học, Linh hay ghé thăm, bưng cháo lúc cha cảm. Ở đời, hợp hay không, cũng là phải có nghĩa. Cha già rồi, có người bầu bạn thì bớt trống. Con thương cha thì thương cho trọn, nghen!

Hân im lặng, nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài rào. Cái không ưng ban đầu lẫn lộn với sự áy náy vì bao năm cha gà trống nuôi con. Cô nói nhỏ:

- Con không cản. Chỉ mong cha chọn người… hiền lành, biết san sẻ.

Đám cưới đơn sơ. Linh về nhà, mang theo mớ bông giấy đỏ chói như má ai thẹn thùng. Những bữa cơm ba người, tiếng chạm muỗng vang khẽ. Linh hay cười, chọn việc nhỏ mà làm, từ chén nước mắm đến cái áo phơi chênh ra nắng. Hân dần bớt ngại. Thấy cha vui, lòng con gái cũng nhẹ như chiếc lá.

Rồi ngày cưới của Hân đến. Cô dâu áo trắng, mắt rưng rưng khi cha cài lên tóc con kẹp hoa tự tay cha làm. Cha ôm con gái, vai run một chút như gió lùa:

- Con đi rồi, nhớ coi gia đình chồng như nhà mình. Đừng để ai thiếu tiếng cười. Ở xa, nhớ ăn, nhớ ngủ. Hạnh phúc… phải có tay mình nắn nót. Cha… không bên cạnh hoài được.

Hân cười, nước mắt chảy ấm trên gò má. Cha lau bằng mu bàn tay chai sần, mùi khói rơm ngày nào thoảng lại.

Một sáng đầu tuần, Hân đang chuẩn bị lên lớp thì điện thoại rung. Giọng Linh bên kia đứt quãng như bị gió cuốn:

- Hân… Cha…

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, đập xuống nền. An từ ngoài chạy vào, ôm lấy vợ đang sụm xuống: "Có anh đây. Mình về!".

Hân quỳ xuống, ôm lấy cha. Mặt cha an nhiên như người đã xong mọi việc phải làm. Hân gào khóc:

- Cha… Sao cha đi đột ngột vậy? Còn con…

An giữ vai vợ, giọng chậm rãi:

- Em bình tĩnh nghe anh nói. Có chuyện… anh giấu em lâu nay.

An kể, từ mấy tháng trước, ông Tuấn đã phát hiện có khối u trong não, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều. Cùng lúc đó, ba của An bị suy thận nặng, nằm cùng phòng bệnh. Hai ông già sắp làm sui gia lại tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh bệnh tật. Ông Tuấn nghe chuyện, vài ngày sau bảo với An: "Cho chú cứu ông ấy. Chú không còn sống bao lâu nữa! Cho đi một phần thân này… để con gái chú có thêm nụ cười".

An nói, hai tay siết lại:

- Anh không dám nhận. Nhưng bác sĩ bảo còn kịp, cha em quyết quá. Cha dặn anh không được nói với em. Cha muốn ngày em đi lấy chồng phải tươi như bông lúa đòng đòng. Cha gửi em cho anh… Nhờ anh thương em như cha thương. Anh xin lỗi, vì đã giữ lời hứa với cha mà làm em đau đột ngột thế này.

Hân nghe như có con nước lớn dâng lên trong ngực, dập vào bờ tim đến nghẹt thở. Những điều kỳ lạ hôm rước dâu - ánh mắt cha dõi theo lâu hơn thường, câu dặn dò dài hơn mọi khi - giờ hóa chìa khóa mở tung cánh cửa. Cô gục đầu, nấc từng chặp, vừa thương vừa hối, vừa biết ơn đến tê người.

Cô quay sang Linh:

- Dì… Dì có biết chuyện của cha không? Tại sao… dì còn chịu lấy cha, trong khi cha…

Linh kéo tay Hân, bàn tay ấm như chén nước chè xanh mới rót:

- Biết chớ. Mà dì lấy vì thương, vì nghĩa, đâu sợ khổ. Hồi trước… dì lầm lỡ. Người ta bỏ đi khi hay dì có bầu. Dì từng ra bờ sông, tính gieo mình. Đêm đó, trời không trăng, nước đen như mực. Cha con đi ngang, thấy áo dì phất phơ trên bãi, ổng chạy ào xuống, kéo dì lên, chở vô bệnh viện. Ổng nói câu này dì nhớ hoài: "Đứa nhỏ đâu có tội". Rồi ổng xin đứng tên cha… để sau này đứa nhỏ đi học khỏi tủi. Dì mang ơn. Ở với ổng, dì an tâm. Dì biết ổng thương con nhiều lắm. Dì ở đây cũng là để lo cho con, cho nhà mình.

Câu chuyện của Linh như ngọn đèn hột vịt, chao nghiêng rồi đứng vững. Hân ôm lấy dì, cảm giác lỗi lầm vì những nghĩ suy cũ rã ra như bùn non trong nước lớn. Ở phòng khách, An lặng lẽ kê lại bàn thờ, bưng vô chén nước mới. Bóng ba người chụm vào nhau, như ba nhánh của cùng một cây.

Đám tang giản dị. Người xóm dưới xóm trên ghé qua, thắp vài nén nhang thơm. Một ông lão đứng soi gió trước sân, nói nửa như với người sống, nửa như với người đi: "Ảnh sống đàng hoàng. Đi vậy là… yên".

Hân giữ hương đứng cạnh di ảnh. Tấm ảnh cha chụp vội từ ngày Hân tốt nghiệp, áo sơ mi trắng, tóc lốm đốm bạc, nụ cười nghiêng nghiêng, nơi đuôi mắt là những con đường đất đỏ. Khói hương quyện mùi rơm khô từ ký ức, bỗng mùi thơm lạ lùng lan khắp nhà. Hân nhớ câu cha nói hồi bé: "Khói rơm thơm như cơm nhà". Bây giờ, khói rơm thơm như tình người.

Ngày đưa cha, trời không có nắng gắt. Mây kéo thành vệt mỏng, gió thổi nhẹ, như sợ làm xao giấc ngủ người hiền. Đoàn người đi chân lấm bụi, tiếng tụng niệm rì rầm, tiếng trẻ con chơi trốn tìm ở bờ dừa vẫn vang. Ở đâu đó, một con bò kêu một tiếng dài, nhoi nhói như gắt giữa ngực. Hân cắm nhang xuống mộ, thì thầm:

- Cha ơi, con sẽ sống cho tử tế. Con sẽ giữ bếp ấm, giữ nụ cười như cha dặn.

Linh đứng kế bên, tay đặt lên vai Hân. An lùi lại một chút, để hai người đàn bà dựa vào nhau, như hai bờ kinh ôm lấy con nước.

Thời gian trôi. Buổi sáng, Hân vào lớp, tiếng học trò đọc bài vang như chim. Buổi chiều, cô ghé nhà, nấu bữa cơm có món cá rô kho quẹt cha thích. Trên bàn thờ, bát nhang lúc nào cũng đỏ hồng một tàn lửa. Linh thỉnh thoảng bồng đứa nhỏ ra hàng bông giấy, dạy nó gọi "chị Hai". Đứa bé líu ríu: "Chị Hai". Tiếng gọi ấy như cánh bướm, đậu lên vai Hân, làm lòng cô nhẹ bẫng.

Một lần, bệnh viện nơi thành phố gửi thư cảm ơn đến gia đình, lời lẽ mộc mạc mà ấm: "Nhờ một phần cơ thể của ông Tuấn, một người đàn ông khác đã được sống, một gia đình đã còn trụ cột". Hân cầm thư, thấy bàn tay cha như đang đặt lên mái tóc mình. Cô đem thư lên bàn thờ, khấn khẽ:

- Con hiểu rồi, cha ơi. Cho đi, đâu phải mất. Cho đi là giữ lại - giữ lại phần đẹp nhất của mình trong người khác.

Đêm đó, trăng lên sau lũy tre, sáng như chén sữa đặt giữa sân. Hân kéo chiếc ghế tre của cha ra hiên, ngồi nghe ếch kêu ngoài ruộng. An mang ra hai ly trà nóng. Linh tắt đèn trong nhà, để bóng ba người kéo dài trên nền đất. Gió từ mé sông thổi vào, đưa mùi rơm rạ từ cánh đồng mới cắt lúa. Khói hương trên bàn thờ quyện thành một dải mỏng như vệt nắng ai đã đặt sẵn trên bờ vai, dẫu đêm đã về.

Hân ngước lên trời, mỉm cười. Ở đâu đó, chắc cha cũng đang cười. Và mùi khói rơm - mùi cơm nhà, mùi bờ vai - sẽ còn thơm mãi trong căn nhà nhỏ, trong những điều tử tế được truyền tay, trong những trái tim biết thương nhau như ba đã thương.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn