Gần cổng trung tâm hội nghị nơi tôi làm việc có một gánh cà phê nhỏ nép mình bên góc tường. Giữa vô vàn tiệm cà phê sang trọng, sáng choang ánh đèn, tôi vẫn thích chọn ly cà phê từ chiếc xe cũ kỹ ấy...
Không phải vì hương vị đặc biệt, cũng chẳng phải vì rẻ hơn, mà bởi nơi đó có bà Hai - người đàn bà với dáng lưng còng, khuôn mặt khắc khổ nhưng nụ cười thì hiền như gió.
Trong túi bà Hai lúc nào cũng có mấy gói bánh nhỏ. Không phải bà để dành ăn, mà để chia cho lũ trẻ làm thuê ở các tiệm giày gần đó. Bà bảo: "Nhìn tụi nó tội nghiệp, mới tí tuổi đã phải ra đời bươn chải".
Tuổi đã xế chiều, đôi tay lại mang bệnh khớp, nên từng động tác của bà chậm rãi như dòng thời gian không còn vội vã. Thỉnh thoảng mua nước, thấy bà làm không kịp tôi lại phụ bà một tay. Bà cười, nụ cười hiền trong chiếc áo mưa sờn vai khiến lòng tôi ấm áp lạ.
Trước đây, bà Hai chỉ bán đến 5 giờ chiều là dọn về. Nhưng rồi biến cố ập đến như một nhát dao bổ ngang cuộc đời. Người con trai duy nhất của bà bị tai nạn giao thông. Tai nạn tuy không cướp đi mạng sống, nhưng để lại anh trong trạng thái thực vật. Một cơ thể còn thở, còn sống, mà đôi mắt nhắm nghiền mãi chẳng mở ra.
Ngày nhận tin, bà Hai gần như quỵ ngã. Người mẹ nghèo chỉ có một đứa con. Bà đã quen gọi nó là "chỗ dựa tuổi già". Giờ thì, chính bà lại phải là đôi vai chống đỡ cả bầu trời giông gió.
Tiền viện phí mỗi tháng hơn chục triệu. Với gánh cà phê còm cõi, đó là con số không tưởng. Vậy mà bà Hai không cho phép mình tuyệt vọng. Bà bảo với chúng tôi:
"Nó còn trẻ lắm. Mới ba mươi mấy tuổi đầu thôi, không thể nào gục ngã như vậy. Rồi nó sẽ tỉnh lại".
Từ hôm đó, chiếc xe cà phê vẫn nép mình ở góc cổng nhưng sáng lên một ánh sáng khác - ánh sáng của sự gắng gượng. Bà Hai bán từ tờ mờ sáng đến tận khuya. Có hôm mưa tầm tã, tôi thấy bóng dáng bà run lên trong chiếc áo mưa mỏng dính, bàn tay nứt nẻ vẫn chắt chiu từng ly nước để gom góp từng đồng.
Chúng tôi - những nhân viên trung tâm, ai nhìn cảnh ấy cũng thương. Người ghé mua cà phê, kẻ mua chai nước suối. Không vì ngon, mà vì mỗi đồng lẻ đó đều như một lời động viên.
Nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ dễ dàng với những con người bé nhỏ. Và bà Hai - người đàn bà gầy guộc với gánh cà phê ấy cũng không thoát khỏi những trận bão giông của đời mình…
Thông tin từ phòng nhân sự đưa ra: trong vòng một tuần, xe cà phê của bà Hai không được phép bán ở trước cổng. Lý do nghe qua thật lạnh lùng: "gây mất mỹ quan".
Chiều ấy, tôi đi ngang qua, thấy bà Hai vẫn lúi húi pha cà phê trong chiếc áo mưa cũ. Bà không hay biết gì về quyết định kia. Dáng người nhỏ bé như chông chênh giữa cơn gió lớn, khiến lòng tôi quặn thắt.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi. Hình ảnh bà Hai cùng chiếc xe cà phê tạm bợ cứ chập chờn trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi mạnh dạn gõ cửa phòng sếp. Tôi không mang theo bản thuyết trình dày cộp nào, chỉ có một tấm lòng. Tôi kể với ông về bà Hai, về những gói bánh bà chia cho lũ trẻ, về những buổi tối muộn khi bà vẫn đứng bán dưới mưa. Về việc tất cả phòng ban công ty đều mong muốn giữ lại xe cà phê của bà.
Giọng tôi run run: "Chiếc xe cà phê ấy không chỉ là kế sinh nhai. Nó là chỗ dựa cho một người mẹ già đang nuôi con sống thực vật. Và cũng là nơi mỗi nhân viên của chúng ta tìm thấy tình người trước khi bắt đầu công việc".
Sếp im lặng rất lâu. Rồi chậm rãi gật đầu: "Được. Nhưng phải chỉnh trang lại cho gọn gàng, sạch sẽ. Đồng bộ với trang trí của trung tâm".
Tôi rời phòng, trái tim như muốn vỡ òa vì vui mừng. Trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh báo tin cho bà Hai, chắc bà sẽ cười rạng rỡ lắm.
Trời vẫn mưa. Tôi vừa đi vừa hình dung xe cà phê nhỏ ngày mai sẽ được thay áo mới, gọn gàng và đẹp mắt. Nhân viên sẽ có nơi dừng chân quen thuộc, bà Hai thì bớt được nỗi lo mất chỗ mưu sinh. Nghĩ đến đó, lòng tôi nhẹ như vừa đặt được một viên gạch vững chắc cho bà trên con đường gập ghềnh.
Nhưng chợt, một thoáng bất an len vào. Suốt thời gian qua, thỉnh thoảng tôi thấy bà nhìn điện thoại thật lâu, ánh mắt trĩu nặng. Có lẽ bà vẫn ngày ngày chờ tin từ bệnh viện, vẫn ôm một niềm tin mong manh rằng con trai có thể tỉnh lại. Tôi chỉ hy vọng tin vui sẽ đến cùng lúc với niềm vui giữ được xe cà phê này.
Nghĩ thế, tôi bước nhanh hơn. Nhưng khi vừa tới nơi, hình ảnh trước mắt khiến tôi khựng lại: bà Hai đứng lặng dưới mưa, khuôn mặt thất thần.
Tôi vội chạy đến. Chưa kịp cất lời, bà đã ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn đặc trong tiếng mưa:
"Bác sĩ bảo… không còn hy vọng nữa… nó chết não rồi con ơi…".
Tai tôi ù đi, mắt cũng nhòe theo từng tiếng nấc nghẹn của bà.
***
Hơn một năm qua, người mẹ đã quen dần với tiếng máy thở như tiếng gió đều đều trong căn phòng trắng. Bà tin, đằng sau đôi mắt nhắm nghiền kia, con trai vẫn đang nghe thấy những câu chuyện mẹ kể mỗi ngày: chuyện hàng xóm mới nuôi con chó nhỏ, chuyện hoa sứ ngoài ngõ vừa rụng trắng đầy sân. Hy vọng mong manh ấy, nhỏ bé thôi, nhưng đủ để bà sống từng ngày bên con.
Vậy mà giờ đây, bác sĩ nói con bà đã chết não. Lời ấy rơi xuống, nhẹ nhàng mà đau thắt.
Bà Hai ngồi lặng im, trước mắt là tờ giấy hiến tạng. Ngọn đèn bệnh viện sáng lạnh như rọi thẳng vào tim. Đôi tay run rẩy đặt trên đầu gối, lâu thật lâu vẫn không thể đưa lên cầm bút.
Trong đầu bà chợt ùa về bao kỷ niệm: cái hôm nó lon ton chạy theo đòi bà mua kẹo, ngày nó xách ba lô lên thành phố học nghề, những lần nó vòng tay ôm bà, cười mà bảo "Con sẽ lo cho mẹ suốt đời".
Giờ đây, đứa con ấy nằm im, không một tiếng đáp.
Nước mắt rơi ướt nhòe tờ giấy. Bà biết, một khi đặt bút ký xuống, nghĩa là từ nay chẳng còn được chờ đợi nữa. Nhưng rồi, bà khẽ thì thầm như nói với con:
"Trái tim con… hãy tiếp tục đập, nhưng ở một lồng ngực khác. Như vậy… mẹ vẫn còn cảm nhận được con trên đời".
Bàn tay bà run lên, rồi chậm rãi viết tên mình. Mỗi nét chữ như xé thêm một vết trong tim. Nhưng ở khóe môi, nở ra một nụ cười nhẹ, thanh thản.
Đó là nụ cười của một người mẹ vừa trao đi món quà cuối cùng - nhịp đập yêu thương nhất đời mình.
***
Hai năm trôi qua. Xe cà phê nhỏ vẫn nép mình nơi góc cổng, loang lổ mưa nắng. Bà Hai vẫn lúi húi với công việc thường ngày, thỉnh thoảng giúi gói bánh vào tay mấy đứa trẻ làm thuê.
Sáng ấy, trung tâm đón chủ tịch, có một chàng trai trẻ theo cùng. Nghe đâu anh sẽ tiếp quản trung tâm trong thời gian tới.
Chàng trai dừng lại bên chiếc xe của bà Hai, khẽ nói:
"Cô ơi, cho con một ly cà phê đá".
Bà Hai ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hiền. Trái tim bà bỗng nhói lên một nhịp. Đôi mắt hai mí kia… sao mà giống con trai bà.
Chàng trai nhận ly cà phê, mỉm cười gật đầu. Khi quay đi, anh thoáng đưa tay lên ngực, nhắm mắt vài giây như đang lắng nghe điều gì từ sâu bên trong.
Hình ảnh người phụ nữ kia sao thân thuộc đến lạ. Anh thầm nghĩ: "Tim mình tự nhiên lại nhói buốt thế này? Chắc ngày mai phải ghé bệnh viện để kiểm tra".
Bà Hai đứng lặng. Gió mang theo mùi cà phê hòa với tiếng mưa rơi rả rích. Khóe mắt bà cay xè, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên.
Mưa vẫn rơi, cà phê vẫn đắng. Một trái tim đã ngừng đập, nhưng hàng triệu nhịp thương yêu vẫn ngân lên giữa cuộc đời này.