Chồng vứt nhẫn cưới, đòi ly dị dù chỉ cãi nhau vặt vãnh

Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực. Tôi thấy bản thân càng ngày càng tệ hơn so với trước khi lấy chồng. Mười năm hôn nhân, tôi sống trong nước mắt, bất kể vì chuyện gì thì sau cùng tôi là người sai. Anh ta nói với tôi, chỉ cần lúc tức giận, cãi vã, tôi không làm quá lên thì trong nhà mọi thứ êm xuôi. Trong khi anh ta vì chuyện cãi nhau vặt vãnh giữa hai vợ chồng đều buông lời chửi tục, vứt nhẫn cưới, đòi ly dị khi mâu thuẫn. Anh ta rất giỏi thao túng tâm lý tôi, lúc nào cũng bắt tôi phải như thế này phải như thế khác.
Mọi công việc nhà, nếu tôi không nói anh ta làm, anh ta đều mặc kệ, để tôi tự làm: từ đưa đón con đi học, nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, rửa chén. Để anh ta tự nguyện làm một hai việc trong nhà cũng một quá trình tôi nói nhẹ nhàng có, giận dữ có, cãi nhau cũng có. Anh ta luôn cho mình là đúng, bảo tôi là vợ mà lúc nào cũng so đo với chồng. Mới lấy nhau, tôi không so đo, vì thế anh ta mới dồn mọi việc cho tôi.
Lấy nhau 10 năm thì hết 7-8 năm anh ta cầm tiền lương riêng, không đưa cho tôi đồng nào, mình tôi lo các chi phí trong nhà. Vụ lương tháng gửi vợ chi tiêu, anh ta bảo để dành khi có việc cần làm. Nói đến việc đó là cãi nhau nên tôi không nói nữa, lương tôi thời gian đó có thể lo đủ cho con và các việc cần thiết trong nhà. Cuộc sống ngột ngạt cứ thế trôi qua, chưa bao giờ cãi nhau mà anh ta nhường nhịn tôi, phải cãi hoặc chiến tranh lạnh, đến khi nào tôi nhận là mình sai mới thôi. Đến nỗi có những thời điểm tôi nghĩ chắc lỗi ở mình nên anh ta mới vậy.
Cuộc sống vợ chồng quá mệt mỏi và ngột ngạt nên tôi quyết định dừng lại vì đã quá chán nản và bất hạnh. Tôi không muốn hai con phải sống trong gia đình mà cha mẹ cãi vã suốt ngày, người cha không thương yêu mẹ mình, một người cứ nói hoài và một người mãi chẳng thể thay đổi. Có lẽ số phận của tôi không được may mắn trong hôn nhân. Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và mong nhận sự chia sẻ.
Hà Oanh