Tôi 26 tuổi, chồng bằng tuổi, cưới nhau gần ba năm và có bé gái xinh xắn. Lúc mới cưới, do mang thai nên tôi nghỉ việc ở công ty, ở nhà phụ chồng bán cà phê, nước giải khát. Thu nhập của chúng tôi không đáng bao nhiêu, chỉ đủ ăn, chẳng mấy khi dư dả. Mẹ chồng tôi lại là người rất khó tính, thường xuyên nói móc, bảo tôi "không biết kiếm việc gì làm mà ăn", hoặc "nhà này chẳng ai làm ra ngàn nào". Trong khi đó, vợ chồng tôi phải thức khuya dậy sớm lo buôn bán. Quán cà phê vốn là của mẹ để lại, bà luôn nghĩ nếu không có quán đó, chúng tôi sẽ chẳng sống nổi. Ra ngoài, lỡ ai hỏi tôi làm gì, bà lại nói "ở nhà chứ làm gì".
Vì vậy, khi con gái hơn một tuổi, tôi quyết định đi xin việc. Nhờ có bằng cấp và kinh nghiệm, tôi nhanh chóng được nhận vào làm kế toán cho một công ty tư nhân, cách nhà khoảng 10 km. Mỗi ngày tôi đi làm từ lúc trời chưa sáng và trở về khi trời đã sẩm tối, nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Ít ra, bây giờ tôi không còn phải dựa dẫm vào ai; có tiền để mua sữa, quần áo cho con và dành dụm một chút cho tương lai.
Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến hai tháng trước, khi chồng lỡ ôm "trang" đá banh và thua 500 triệu đồng. Trước đó, anh chỉ ghi tỷ số, chơi số đề để ăn tiền hoa hồng, không hiểu sao lần này lại ôm cả trang. Với tôi, số tiền mất rất lớn. Tôi đành bán hết số vàng cưới để trả nợ nhưng chỉ như muối bỏ bể. Nghĩ rằng sau lần ấy, chồng sẽ biết suy nghĩ, tu chí làm ăn để bù lại, nhưng không. Chỉ một tuần trước, anh lại thú nhận tiếp tục thua 200 triệu đồng.
Trời đất quay cuồng, tôi gần như gục ngã. Nhưng nghĩ đến con, đến gia đình, tôi lại cắn răng vay thêm ba mẹ đẻ và tín dụng để trả nợ cho chồng. Giờ đây, mọi hy vọng trong tôi gần như tan biến. Nhiều người bảo dính vào cờ bạc, cá độ sẽ chẳng thể bỏ được, có lẽ nào tôi phải sống với người chồng ham cờ bạc này cả đời?
Nguyệt Hằng















