Nhảy đến nội dung
 

Crush dùng tôi làm 'người trung gian' để hẹn hò với cô gái khác

Ngày anh đến công ty làm việc, tôi ấn tượng với nụ cười tỏa nắng, cao trên 1m7, trắng trẻo, thân hình cân đối, nói chung mọi người nhận xét anh đẹp giống như trong ngôn tình. Chúng tôi làm việc cùng phòng, ban đầu tôi hướng dẫn anh, cứ thế ngày qua ngày, cả hai làm việc cùng nhau. Ban đầu tôi chẳng chú ý gì đến anh, cũng không quan tâm gì đặt biệt. Một năm trôi qua, ngày công ty chuyển địa điểm, chúng tôi cũng phải đi theo. Đến nơi làm việc mới, chúng tôi phải lau chùi, tân trang lại công ty, làm cùng anh từ từ rồi tôi cũng có thiện cảm và thấy thích anh.

Lần này giám đốc bố trí bàn làm việc của tôi và anh cạnh nhau, tôi rất vui vì điều ấy. Sau đó tôi ngỏ ý nấu cơm ăn cùng anh vào buổi trưa, anh đồng ý và chúng tôi nấu xen kẽ nhau, ngày chẵn tôi nấu, ngày lẻ anh nấu. Cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi cạnh nhau, làm việc cùng, ăn cơm cùng, nghỉ trưa cạnh nhau, lúc nào cũng bên nhau từ sáng đến chiều, thậm chí cuối tuần cùng đi bơi. Tôi đã yêu anh, ở cạnh anh như một thói quen, thỉnh thoảng khi tôi buồn thì anh làm mặt hề cho tôi vui, hay kể chuyện cho tôi cười, ngày nào vắng anh là tôi rất buồn. Việc nấu cơm ăn cùng anh được xem là niềm hạnh phúc rất lớn trong tôi. Điều làm tôi buồn là khi ăn cơm anh ăn rất nhanh, sau đó vào ngủ trưa, bỏ mặc mình tôi ngồi ăn một mình và tự dọn dẹp.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi công ty tôi bị phá sản. Chúng tôi thất nghiệp, tôi rủ anh vào làm một công ty khác, anh đã đồng ý. Đến khi làm ở nơi mới, cả hai thấy chỗ này không ổn nên đã xin nghỉ sau ba tháng. Thế rồi tôi cũng đậu phỏng vấn và làm việc cho công ty khác, anh cũng thế. Từ đó chúng tôi không còn làm việc cạnh nhau.

Thật ra từ trước đến giờ chỉ có tôi yêu anh, còn anh không hề yêu tôi. Tôi lo anh đói, sợ anh không ngủ được, tìm cách chia sẻ và động viên tinh thần khi biết anh buồn. Tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Tôi biết anh thích mở quán ăn nên dự định sẽ hùn hạp cùng anh. Rồi vào một ngày làm CV giúp anh, tôi đã vô tình nhìn thấy tin nhắn zalo của anh xuất hiện trên màn hình do anh quên đăng xuất. Tôi ngồi đó làm CV mà anh chẳng nói chuyện gì cùng, chỉ chat cùng lúc với hai người đàn ông khác. Họ nói chuyện rất tình tứ, ngọt ngào cùng nhau, tôi còn thấy họ đề cập đến vấn đề nhạy cảm.

Tôi sốc, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ vì đã dành tình cảm cho anh quá nhiều. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc và xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó, tôi đã đi hơn một tiếng để về nhà, gấp 10 lần mọi khi. Có lẽ đây là lý do mà anh chẳng bao giờ nói thương tôi, chưa bao giờ nắm tay tôi một cách đàng hoàng. Mọi việc đến quá đột ngột, tôi không biết phải làm gì khi này, đã gọi điện hỏi các chuyên gia tâm lý để trấn an tinh thần mình và tìm cách giúp anh. Câu trả lời của họ làm tôi thất vọng nhiều hơn.

Gần đây tôi thấy cuối tuần anh hay nhắn tin rủ tôi đi cà phê, nhưng mỗi khi đi phải có một chị trong công ty cũ đi cùng anh mới chịu. Có nghĩa là anh vừa nhắn tin rủ tôi, vừa nhắn rủ chị kia đi, nếu chị kia đồng ý thì anh đi, còn chị kia từ chối là anh sẽ tìm cớ gì đó để nói lại tôi khỏi đi. Anh luôn làm theo mong muốn của chị này. Chị thích quán nào thì đi chỗ đó, còn với tôi là anh mặc kệ, chẳng bao giờ quan tâm. Tôi cảm thấy mình như trung gian cho hai người vì chị này nói có tôi thì mới đi.

Tôi buồn, đói, thích ăn gì, đi đâu, bằng phương tiện gì kệ tôi; thậm chí sinh nhật tôi, dù một lời chúc anh cũng không hề có. Tôi buồn vì anh chẳng coi tôi là gì trong cuộc sống của anh, mặc dù tôi luôn là người ở cạnh lo lắng, hỗ trợ khi anh có vấn đề. Tôi cũng vui vì ít ra anh vẫn có cảm giác thích một người con gái, mặc dù đó không phải là tôi. Tôi muốn anh được hạnh phúc, mong muốn anh sẽ có một gia đình như bao người khác. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh, sẽ ra đi dù rất yêu anh.

Tôi không đủ khả năng bắt anh phải yêu mình, tôi bất lực hoàn toàn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời này tôi gặp anh và sẽ biến mất khỏi đời anh mãi mãi. Từ đây về sau, tôi sẽ không nhắn tin, gọi điện hay gặp anh nữa, dù rất đau nhưng phải cố gắng vượt qua, dù cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi sẽ phải chấp nhận sự thật, không còn đủ sức để làm thay đổi bất kỳ điều gì nữa.

Tôi đã mất 5 năm yêu đơn phương một người và hơn hai năm cho anh, gần 8 năm tuổi xuân mà tôi chưa được một cái nắm tay đàng hoàng hay xa xỉ hơn là một cái ôm. Giờ tôi phải làm lại từ đầu với đường đi không có anh. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quỳnh Chi

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn