Bố bị bạn gái 47 tuổi dụ dỗ, chị tôi nói một câu khiến cô ta sợ hãi bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày bố phải nằm viện, cô Khánh vào thăm, chị tôi mang gương mặt thân thiện nói... Sau bữa đó, cô ta dần mất mặt.
Mẹ tôi bị ung thư, qua đời khi tôi đang học đại học. Chị gái tôi đã lấy chồng. Năm vừa rồi, bố tôi có bạn gái. Về cơ bản, chị em tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Chúng tôi đều đã lớn, bố thì chưa quá già. Ai nhìn vào cũng thấy bố tôi không thể sống độc thân cả quãng đời còn lại được.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bố tôi khá giàu có. Từ khi mẹ tôi còn sống, ông bà đã sở hữu hai căn nhà mặt tiền cho thuê, cộng thêm ngôi nhà to chúng tôi đang ở. Tôi sợ những người phụ nữ đến với bố tôi vì mục đích hơn là tình yêu.
Căng thẳng nhất là khi tôi phát hiện bố chiều bạn gái, còn ga lăng hơn cả tôi. Ông mua nhẫn, mua thẻ tập cả đời tại trung tâm thể dục lớn nhất quận cho cô ấy. Gần đây nhất, tôi thấy hóa đơn mua điện thoại hơn 20 triệu đồng.
Tôi tìm hiểu người yêu của bố. Đó là người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Chính xác là cô ấy 47 tuổi, tên Khánh, nhìn trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, dáng dấp nhỏ nhắn, ăn mặc sành điệu, giọng cười lí lắc như gái đôi mươi.
Nếu không biết đó là người yêu của bố thì gặp bình thường ở ngoài, chắc tôi gọi cô Khánh là chị. Bất ngờ hơn, cô ấy đã trải qua hai đời chồng, có tận 3 đứa con sau hai cuộc hôn nhân. Tất nhiên, nếu lấy thêm bố tôi thì ông là người chồng thứ 3 trong danh sách.
Chị em tôi ngồi tâm sự với bố. Chúng tôi hoan nghênh ông có người bầu bạn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định quan trọng, bố phải kiểm tra xem họ có thật lòng trân trọng mình không?
Bố tôi cười nói: "Trứng đòi khôn hơn vịt". Ông có cả một đời vẫy vùng mới có cơ ngơi như hiện tại, con ruồi bay qua còn biết con đực, con cái. Tóm lại là các con đừng lo, bố không lừa người ta thì thôi, chứ ai dám lừa bố.
Khuyên can không được, chúng tôi chỉ còn cách âm thầm để ý, phòng trường hợp "có biến" thì ra tay phụ giúp bố. Nói thật, anh hùng xưa nay không thể qua nổi ải mỹ nhân, huống hồ ông bố của tôi cả cuộc đời chỉ biết yêu mình mẹ.
Y như rằng một hôm, tôi thấy bố mang giấy tờ nhà đất ra xem. Tôi hỏi, ông chỉ ậm ờ nhát gừng là đang hỏi thủ tục phòng công chứng để bỏ tên mẹ tôi khỏi sổ đỏ. Một thoáng bất an len lỏi trong lòng, tôi hỏi bố tại sao mẹ mất mấy năm không làm, bỗng dưng bây giờ lại nghĩ đến?
Bố tôi nói có người bảo ông, vợ mất rồi thì phải làm thủ tục phân chia thừa kế mới đứng tên một mình bố được. Bố cần đứng tên để sau này muốn làm gì với tài sản thì tự mình làm. Tôi lại gặng: "Làm gì là làm gì?".
Bố tôi lấp lửng: "Sang tên cho rõ ràng, sau này bố cho ai thì cho". "Bố định cho cô Khánh ạ?". Bố tôi không trả lời nhưng ánh mắt nhìn tôi giống như lời thừa nhận. 3 người nhà chúng tôi lập tức có cuộc họp gia đình.
Bố tôi trịnh trọng thông báo dự kiến: "Sau này, bố cho mỗi đứa một căn, một căn bố làm quà cưới cầu hôn cô Khánh".
Chị tôi bình tĩnh tham gia: "Bố cứ cưới xin đàng hoàng, không cần tổ chức rình rang cũng được. Mình đưa cô ấy về nhà thắp hương tổ tiên, xin phép mẹ. Sau này, cô Khánh đối tốt với bố, chúng con cũng không phản đối. Lúc ấy, bố muốn cho cô ấy tính sau".
Bố tôi lúc này giống như người bị tình yêu che mắt. Mặc chị em tôi nói gì, ông vẫn mang các loại giấy tờ ra phòng công chứng, yêu cầu chị em tôi cùng ra ký vào văn bản cho bố đứng tên. Ông còn mạnh mẽ đe dọa, con cái cứng đầu cãi lại là hư, bố sẵn sàng từ mặt.
Ngày bố phải nằm viện vì ho vào phổi, chị em tôi làm cuộc cá cược "một mất một còn" với bố. Cô Khánh vào thăm bố lần đầu, chị tôi mang gương mặt thân thiện nói: "Bố cháu bị ung thư phổi mà giấu mọi người. Các giấy tờ đang tiến hành làm khai nhận thừa kế, không biết bố có kịp làm không?".
Sau bữa đó, cô Khánh đến thăm bố tôi thêm một lần rồi từ đó mất mặt. Ngày bố xuất viện, không ai nhắc tới cô. Chuyện tình yêu của bố coi như ém nhẹm. Một đêm, tôi trằn trọc khó ngủ, đi ra phòng khách uống nước thấy bố tôi ngồi đó, bóng dáng rất cô đơn.
Ông không tỏ ra giật mình, chỉ vỗ nhẹ vào bên ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống: "Bố ngẫm đi ngẫm lại, dù xấu hổ cũng phải cảm ơn các con. Các con đã lớn thật rồi, còn nhìn thấu được lòng người hơn bố. Đúng là cái gì cũng cần thời gian. Bố đã vội vàng tin vào lời nói mật ngọt, suýt chút nữa thì mang tiếng cả đời".
Tôi cầm tay bố nhẹ nhàng nói: "Bố đừng nghĩ ngợi. Bố phong độ thế này, thần tình yêu không bỏ qua cho bố được đâu. Chỉ cần là người xứng đáng, chúng con đều ủng hộ bố hết lòng".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.