Bạn gái lỡ có bầu, tôi hốt hoảng khi nghe mẹ cảnh báo một câu

(Dân trí) - Tôi cảm thấy bất an và về nhà kể với mẹ chuyện bạn gái có bầu. Mẹ tôi liền đưa ra lời khuyên khiến tôi sợ hãi.
Tôi 24 tuổi, làm nhân viên thiết kế ở Hà Nội. Bạn gái tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, từng là thợ làm nail (móng tay), sau này chuyển sang bán hàng trực tuyến.
Chúng tôi yêu nhau rồi dọn về sống cùng. Tôi thuê một căn hộ nhỏ, tiện cho cả hai đi lại.
Rồi một ngày, bạn gái tôi bảo đã mang bầu. Cô ấy nói không dám bỏ con và mong tôi đừng rời bỏ mẹ con cô ấy. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm cô ấy, dỗ dành như một phản xạ, trong khi đầu óc rối như tơ vò.
Tôi chưa sẵn sàng làm cha. Tôi còn đang lo tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước từng tháng. Nhưng cô ấy thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng và tôi không đành lòng phá tan niềm tin đó.
Từ lúc mang thai, bạn gái tôi thay đổi gần như hoàn toàn. Cô ấy trở nên đỏng đảnh, cáu kỉnh, dễ khóc dễ giận. Tôi từng nghe nói phụ nữ mang thai sẽ khó ở nhưng tôi không ngờ mức độ lại đến thế.
Có hôm đang nửa đêm mưa tầm tã, cô ấy dựng tôi dậy chỉ để đòi ăn sầu riêng. Tôi đội mưa đi mua. Về đến nơi, cô ấy lại bảo thèm trà sữa hơn, sầu riêng nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Những ngày sau đó, mọi thứ tôi làm đều phải thật chuẩn xác, từ việc pha nước ấm đúng nhiệt độ đến chọn cam đúng độ ngọt. Mỗi lần sai sót, cô ấy lại dỗi, có hôm ngồi khóc từ sáng đến trưa.
Cô ấy nghỉ làm hoàn toàn, nói rằng không muốn động chân động tay vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Toàn bộ chi phí sinh hoạt từ đó dồn lên vai tôi.
Cô ấy yêu cầu đi khám thai ở phòng khám quốc tế, uống sữa ngoại, ăn thực phẩm sạch, mua đồ bầu chỉ từ những thương hiệu tốt nhất. Khi tôi ngập ngừng vì không kham nổi, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói: “Con anh mà, anh không muốn con được hưởng điều tốt nhất à?”.
Tôi không còn thời gian cho bản thân. Tôi đi làm ban ngày, về nhà buổi tối lại phục vụ cô ấy như người giúp việc toàn thời gian. Chỉ cần tôi lỡ về muộn một chút, cô ấy sẽ gọi điện khóc nức nở hoặc nhắn tin đổ lỗi.
Đỉnh điểm là lúc cô ấy đòi chuyển nhà sang căn hộ rộng hơn, có ban công trồng cây “để con hít thở không khí trong lành”. Tôi từ chối vì không đủ tiền, cô ấy liền hét lên rằng, tôi là người cha vô tâm, sống ích kỷ và hèn nhát.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, như bị đẩy vào cuộc hôn nhân không hôn thú, nơi tôi vừa là người yêu, vừa là người hầu, vừa là cái máy kiếm tiền.
Và tôi đã kể mọi chuyện với mẹ mình. Mẹ nghe xong, im lặng một lúc rồi nói rằng, bà đã đoán trước sẽ có ngày này. Mẹ bảo, sống thử là cái bẫy của thời hiện đại và hầu hết người thiệt thòi là đàn ông.
Bà hỏi tôi một câu khiến tôi lạnh sống lưng: “Con có chắc đứa bé là của con không?”. Tôi không trả lời nhưng câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu tôi nhiều ngày sau đó.
Mẹ nói, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ khổ cả đời. Bà khuyên tôi nên dứt khoát chia tay, để cô ấy tự quyết định chuyện cái thai. Bà còn nói thêm, nếu tôi cố chấp đâm đầu vào cuộc sống gia đình với một người con gái như thế, đừng mong ngày mai quay về nhà tìm mẹ đỡ đần.
Tôi lặng người. Mẹ tôi không phải người hà khắc nhưng bà từng trải và nhìn người rất rõ. Tôi bắt đầu thấy sợ và tôi bắt đầu lảng tránh bạn gái.
Tôi viện cớ bận việc, về muộn, ít nhắn tin. Cô ấy cảm nhận được sự thay đổi và phản ứng dữ dội, gọi điện khóc lóc, trách móc tôi vô tâm. Tôi mệt mỏi nhưng không dám nổi giận.
Cho đến một buổi tối, tôi tan làm sớm, lặng lẽ về nhà mà không báo trước. Khi đứng ngoài cửa, tôi nghe tiếng cô ấy trong điện thoại, giọng gắt gỏng: “Nếu anh ta mà dám bỏ em, em phá cái thai này luôn, cho anh ta sống không yên”.
Cô ấy nói tiếp: “Em đâu có muốn giữ đứa bé. Em chỉ cần đám cưới. Nếu không cưới được thì em sẽ khiến anh ta ân hận cả đời”.
Tôi không mở cửa nữa. Tôi quay đi, lặng lẽ như kẻ trốn chạy khỏi một tai họa mà chính mình góp phần gây nên.
Tối đó, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn rất dài. Tôi xin lỗi. Tôi nói tôi không thể tiếp tục. Nếu cô ấy muốn giữ con, tôi sẽ hỗ trợ tài chính.
Tôi xin rút khỏi mối quan hệ này, một cách tử tế và chịu trách nhiệm trong khả năng của mình. Sau đó, tôi chặn hoàn toàn mọi cách thức liên lạc của cô ấy.
Đã hai tháng trôi qua, tôi vẫn chuyển tiền đều đặn vào tài khoản cũ của cô ấy mỗi tuần. Tôi không biết mình đúng hay sai. Tôi chỉ biết, nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không sống thử.
Tôi sẽ không yêu ai khi mình còn quá trẻ và quá mù quáng. Vì có những sai lầm khi đã thành hình, sẽ mang theo hậu quả cả đời, không chỉ cho mình, mà cho cả một đứa trẻ chưa kịp sinh ra.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.