Chuẩn bị cưới vợ theo ý cha mẹ, tôi bất ngờ phát hiện bí mật của bạn gái cũ

(Dân trí) - Tưởng như sắp bước vào cuộc hôn nhân được sắp đặt, tôi lại đứng trước lựa chọn làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình…
Tôi từng nghĩ mình là người có kinh nghiệm trong tình yêu. Các mối tình đến rồi đi, có sâu đậm, có thoáng qua, để lại trong tôi sự hứng khởi nhiều hơn là nỗi đau.
Càng về sau, tôi càng ít để ý đến chuyện buồn sau chia tay, thậm chí không còn thấy nặng nề khi kết thúc một mối quan hệ. Tình yêu, đối với tôi, chỉ như một thứ cảm xúc nhất thời.
Cho đến khi gặp em - cô gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi, lúc ấy mới 25 tuổi, chưa từng yêu ai. Em là kiểu người vui vẻ, lạc quan, khiến cả tập thể thấy thoải mái. Ban đầu, tôi tưởng em không được nhiều người để ý, sau mới biết xung quanh em có cả “danh sách” dài người theo đuổi. Chẳng qua, em không buồn để ý đến ai.
Với tôi, em khác lạ đến mức khó tin. Dù tôi có chút cảm mến, em vẫn vô tư coi tôi như một người bạn. Trong mắt em, tôi không phải “một người khác giới”, mà chỉ là một người có thể cùng đi ăn, đi chơi, trò chuyện.
Phải mất gần một năm, tôi mới hiểu rằng, nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài mạnh mẽ kia chỉ là lớp vỏ bọc. Bên trong, em có những vết thương tâm lý mà chẳng mấy ai biết.
Tôi bắt đầu thương em, ở bên em nhiều hơn, đưa em đi gặp bạn bè, cho em cảm giác có chỗ dựa. Em chấp nhận dựa vào tôi, có khi thủ thỉ: “Anh đừng thương em quá nhiều, vì rồi sẽ có ngày anh bỏ em”.
Khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ là ngoại lệ, sẽ đi cùng em đến cuối. Nhưng rồi tôi vẫn là một gã đàn ông vô tâm.
Em ở cạnh tôi suốt hai năm nhưng tôi chưa bao giờ xác định rõ ràng mối quan hệ. Tôi chẳng nhớ nổi sinh nhật em, chưa một lần tặng quà vào lễ Tết. Tôi còn nhiều lần khuyên em nên tìm người khác để yêu.
Với em, tôi là người đàn ông đầu tiên, là chỗ dựa duy nhất giữa thành phố xa lạ. Nhưng với tôi, em chỉ như một “người thân quen đặc biệt”, không đủ để gọi là người yêu, càng không phải là người bạn đời.
Một ngày, tôi im lặng, dần cắt liên lạc để em rời đi. Tôi nghĩ cả hai cần lối đi riêng. Nhưng khi em biến mất, tôi mới nhận ra khoảng trống ấy lớn đến mức nào. Những người phụ nữ khác bước đến, tôi lại chỉ thấy nhớ em. Cái cách em khác biệt, bí ẩn, khó nắm bắt, chẳng ai có thể thay thế.
Khi tôi quyết định tìm em, tất cả đều quá muộn. Số điện thoại bị chặn, mạng xã hội biến mất, phòng trọ đã trả, công ty không còn. Tôi chưa từng một lần đến nhà em, cũng không quen biết gia đình em. Em rời đi như thể chưa từng xuất hiện, để lại tôi bơ vơ trong những nuối tiếc.
Ở tuổi gần 30, tôi vốn nghĩ đời mình chẳng còn biến động gì lớn. Công việc ổn định, gia đình thúc giục cưới vợ, tôi đã gật đầu với người được xem là “môn đăng hộ đối” theo mong muốn của cha mẹ. Vậy mà một chuyến du lịch gần đây làm mọi thứ trong tôi đảo lộn.
Tháng trước, trong một chuyến đi chơi xa, tôi tình cờ gặp lại em. Nhưng lần này, em không còn đi một mình. Bên cạnh em là một bé trai hơn hai tuổi, lanh lợi và có khuôn mặt giống hệt tôi hồi nhỏ. Chỉ cần nhìn thôi, tim tôi đã thắt lại.
Hóa ra, tôi đã sớm làm cha mà không hề hay biết. Em điềm tĩnh nói với tôi rằng: "Đúng, bé là con anh". Suốt hai năm qua, em một mình nuôi dưỡng, chưa từng đòi hỏi gì, cũng không trách móc tôi. Em chỉ lặng lẽ chọn cách rời đi, để con có cuộc sống bình yên.
Lúc trước, tôi từng nghĩ có con hay không chẳng quan trọng. Nhưng khi thấy con chạy nhảy, ríu rít gọi mẹ, lòng tôi lại ngập tràn sự biết ơn và hạnh phúc. Một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của mình, tồn tại như một phép màu.
Em cho phép tôi nhận con nhưng giữa chúng tôi, em vẫn giữ khoảng cách. Em vẫn dịu dàng, tinh tế, chu đáo như ngày nào, chỉ là ánh mắt không còn hướng về tôi.
Em đã tự học cách mạnh mẽ, không còn cần tôi bên cạnh nữa. Giờ đây, tôi đứng trước một ngã rẽ khó khăn. Phụ huynh chờ tôi làm lễ cưới cùng một người con gái khác. Nhưng trái tim tôi không thể bình thản bởi tôi đã có một gia đình nhỏ, một cậu con trai và một người phụ nữ từng là tất cả.
Tôi thực sự muốn theo đuổi lại em, lần này bằng sự chân thành và nghiêm túc. Tôi muốn bù đắp cho em, cho con, muốn “đưa cả trâu lẫn nghé về nhà”. Nhưng tôi cũng hiểu, em không còn dễ dàng tin tưởng hay mở lòng với tôi như trước.
Tôi bối rối, lo sợ, biết ơn. May mắn vì còn có cơ hội nhận lại con trai nhưng cũng day dứt vì đã để lỡ mất em.
Có lẽ, tình yêu và hạnh phúc gia đình đôi khi không nằm ở sự chuẩn bị chu toàn hay sự đồng ý của cha mẹ, mà ở những khoảnh khắc bất ngờ khiến ta nhận ra điều quan trọng nhất trong đời. Và tôi chỉ mong lần này, mình đủ dũng cảm để giữ lấy nó...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.