Con trai chăm việc nhà, còn con dâu luôn làm điều này khiến tôi phát điên

(Dân trí) - Tôi giận con dâu nhưng cũng buồn lòng về sự nhu nhược của con trai.
Tôi đã ngoài 60 tuổi, từng trải qua bao sóng gió trong cuộc đời nhưng chưa khi nào tôi thấy mệt mỏi như mấy năm nay, kể từ ngày con trai tôi lấy vợ.
Thật lòng mà nói, trước đây, tôi luôn mong con lập gia đình để có chỗ dựa tinh thần, để tôi yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, người con dâu mà tôi từng kỳ vọng sẽ giúp gia đình thêm gắn kết hóa ra lại là mối lo lớn nhất trong tuổi già của tôi.
Con dâu tôi không phải người xấu xa đến mức gây thù chuốc oán với ai nhưng lại có một tật xấu mà tôi không thể chấp nhận được. Con dâu tôi nghiện bài bạc.
Không phải đánh bạc ăn thua lớn, cũng chẳng đến mức cầm cố tài sản hay vay mượn nợ nần nhưng cái kiểu “chơi vui” mà con dâu tôi hay nói thực chất vẫn là bài bạc, gieo mầm cho nhiều hệ lụy.
Ngày đầu về làm dâu, con tỏ ra ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp. Tôi mừng lắm, nghĩ bụng con trai mình có phúc mới lấy được người vợ vừa biết đối nhân xử thế, vừa lanh lợi, tháo vát.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã thấy con dâu thường xuyên tụ tập với mấy bà hàng xóm để đánh bài. Có khi chỉ vài chục nghìn đồng, có khi vài trăm nghìn đồng rồi cười nói rôm rả đến khuya.
Tôi nhắc con trai phải khuyên bảo vợ, con gãi đầu cười trừ, bảo rằng: “Mẹ đừng lo, vợ con chơi cho vui thôi, không nghiêm trọng đâu”.
Tôi tức đến nghẹn lời. Con trai tôi vốn tính hiền lành, nhu nhược, vợ nói gì cũng nghe, thậm chí còn sẵn sàng rửa bát, dọn nhà, cho tiền để vợ đi tụ tập. Nhiều lần con trai tôi rửa bát đĩa, dọn dẹp, còn con dâu phấn khởi khoác túi đi ra cổng, miệng cười tươi hẹn hò mấy bà bạn đánh bài. Lòng tôi chát đắng.
Tôi hỏi con trai: “Vợ đi suốt ngày như vậy, con có thấy khó chịu không?”. Con chỉ thở dài nói: “Mẹ ạ, con chịu được, miễn cô ấy vui vẻ, gia đình yên ổn là được”.
Nhưng yên ổn ở đâu khi trong nhà lúc nào cũng căng thẳng vì thói quen ấy? Nhiều bữa cơm, con dâu vừa ăn, vừa ngóng điện thoại, chỉ chờ có tín hiệu là đứng lên đi ngay.
Tôi bực quá, nói thẳng: “Là phụ nữ phải lo cơm nước, chăm con, chứ tối ngày ham hố bài bạc thì làm sao gia đình được ấm êm?”.
Con dâu tôi chẳng những không ngượng, mà còn dửng dưng: “Con chỉ chơi cho vui, mẹ đừng khắt khe quá. Người ta còn đánh lớn, con có ăn thua gì đâu”. Nghe mà tôi như nghẹn ở cổ, chẳng biết nói thế nào nữa.
Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là đứa cháu nội mới 5 tuổi của tôi. Cháu rất quấn bà nội vì mẹ thường xuyên đi chơi. Nhiều lần đêm khuya, con dâu vẫn chưa về, cháu hỏi: “Sao mẹ con đi chơi hoài không về ngủ với con hả bà?”.
Tôi ôm cháu mà nước mắt cứ rơi. Một đứa trẻ còn quá nhỏ, đáng lẽ phải được hưởng tình yêu thương, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ, lại phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng bàn tay mẹ chỉ vì mẹ mải mê những cuộc đỏ đen vô bổ.
Tôi thương cháu nên dù nhiều lần muốn khuyên con trai ly hôn để giải thoát, tôi lại không nỡ. Nghĩ đến cảnh cháu bơ vơ, thiếu mẹ, tôi đành nén lòng, nhẫn nhịn.
Nhưng sự nhẫn nhịn này ngày càng khiến tôi thấy bế tắc. Tôi đã ngoài tuổi lục tuần, sức khỏe không còn dẻo dai, không thể cứ gồng gánh mãi. Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn thấy con cái ổn định, cháu chắt trưởng thành. Vậy mà mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ thấy lòng mình thêm bất an.
Có lần, tôi thử nói chuyện nghiêm túc với con dâu, mong con bé suy nghĩ lại, rằng bài bạc là tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng con chỉ cười nhạt. Con dâu chẳng hề thấy việc mình làm là sai. Con xem mọi lời góp ý của tôi như chuyện cằn nhằn vô ích.
Nhiều đêm, tôi không ngủ được, nằm nghĩ mãi: Tại sao số phận lại éo le như thế? Tôi chỉ có một đứa con trai, lẽ ra tôi phải mừng khi con có vợ, có con nhưng giờ lại sống trong lo âu, day dứt.
Tôi vừa thương con trai vì quá nhu nhược, vừa giận con vì không biết bảo vệ gia đình. Tôi thương cháu nội vì lớn lên trong môi trường thiếu gương mẫu. Và tôi cũng thương chính bản thân mình vì tuổi già mà vẫn phải chịu đựng những phiền muộn chẳng biết giải tỏa cùng ai.
Đôi khi tôi nghĩ, hay mình cứ để mặc tất cả, không quan tâm nữa, coi như không thấy. Nhưng làm sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ khi tận mắt thấy con dâu bỏ bê con nhỏ để chạy theo những ván bài vô nghĩa? Làm sao tôi có thể giả vờ yên lòng khi mỗi lần cháu nội hỏi về mẹ, ánh mắt cháu buồn hiu?
Tôi không muốn gia đình tan vỡ, cũng không muốn nhìn thấy đứa cháu nội của mình phải chịu thiệt thòi. Nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì cho hợp lý.
Khuyên thì con dâu không nghe, nói thì con trai lại xuề xòa cho qua. Tôi giống như người đứng giữa ngã ba đường, lạc lõng và bất lực.
Có lẽ, cái khó nhất của một người mẹ chồng không phải là mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu thường thấy, mà là khi bất lực chứng kiến con trai quá yếu đuối, con dâu thì lạc lối, còn bản thân không đủ sức để cứu vãn.
Tôi chỉ ước gì con dâu tôi có thể một lần nhìn lại, nghĩ đến con nhỏ, nghĩ đến gia đình, để dừng lại trước khi quá muộn. Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.