Yêu nhau sắp cưới, bạn trai bỗng nói một câu khiến tôi muốn chấm dứt ngay

(Dân trí) - Khi hai đứa đi dạo và trò chuyện về tương lai sau hôn nhân, anh đột nhiên đưa ra một đề nghị. Nghe anh nói, tôi sững người...
Tôi năm nay 28 tuổi, từng đi qua 3 mối tình, có mối kéo dài vài năm, có mối chỉ ngắn ngủi như một cơn say nắng. Sau những lần yêu đương không trọn vẹn, có lúc tôi từng tự nhủ sẽ tạm gác chuyện tình cảm lại cho đến khi người yêu hiện tại xuất hiện.
Anh hơn tôi hai tuổi, là người cùng quê, đúng mẫu người mà bố mẹ tôi luôn ao ước cho con gái: Hiền lành, điềm đạm, có công việc ổn định và biết cư xử. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, từ sở thích đến quan điểm sống, nên chẳng mất nhiều thời gian để xác định tình cảm.
Suốt một năm yêu nhau, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhường nhịn tôi từng chút một, yêu chiều tôi bằng những hành động nhỏ nhặt nhất, từ chuyện đưa đón cho đến việc luôn lắng nghe mỗi khi tôi buồn.
Tôi cũng đáp lại tình yêu ấy bằng những bữa cơm tối nóng hổi đợi anh về sau mỗi ngày làm việc. Tôi đã tin rằng, mình cuối cùng cũng tìm được người có thể gắn bó cả đời.
Cho đến khi yêu nhau tròn một năm, anh ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tối hôm trước, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi vì hồi hộp. Tôi thật lòng mong muốn mối quan hệ này sẽ có một kết thúc viên mãn.
Tôi cẩn thận hỏi anh về sở thích của bố mẹ để chuẩn bị quà cho chỉn chu nhưng anh chỉ cười hiền: “Bố mẹ anh dễ lắm, em cứ thoải mái, không cần lo gì đâu”.
Dù vậy, tôi vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Nhớ lời mẹ dặn: “Người lớn ở quê hay để ý tiểu tiết, nhất là chuyện ăn mặc”, tôi chọn toàn bộ quần dài với áo sơ mi kín đáo, tuyệt nhiên không mang theo váy hay quần ngắn.
Sáng hôm ấy, tôi về quê anh với túi lớn, túi nhỏ, lòng đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên. Khi đến nơi, bố mẹ anh ra tận cổng đón, nụ cười rất thân thiện khiến tôi phần nào nhẹ nhõm hơn.
Suốt bữa cơm, không khí khá vui vẻ. Tôi chủ động xin phụ dọn dẹp bát đũa sau bữa ăn rồi lên nhà ngồi trò chuyện cùng hai bác, kể chuyện công việc ở thành phố, hỏi han sức khỏe, thời tiết quê nhà…
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tối đó, tôi ngủ cùng với em gái anh. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và dự định đi chợ để mua đồ ăn cùng anh.
Vì ở nhà nên tôi mặc một chiếc quần dài sọc và áo phông cho thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy tôi, bác gái tỏ ra khó chịu, buông một câu khiến tôi bối rối: “Bác nghĩ ra đường thì nên mặc quần bò cháu ạ”.
Tôi khựng lại, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Không rách, không ngắn, quần dài, áo phông, chỉ là không hợp "chuẩn mực" của bà.
Người yêu tôi vội nói đỡ: "Đang ở nhà mà mẹ, em Vân cũng đang mặc quần dài mà, cần gì phải mặc quần bò, trời lại nóng". Tôi cũng cười gượng, lí nhí xin lỗi, vào trong thay quần bò, dù trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ. Từ lúc đó, bác gái luôn tỏ thái độ khó chịu, không còn tiếp chuyện tôi nữa.
Hôm sau, khi từ quê trở lại thành phố, tôi tò mò hỏi bạn trai xem mẹ anh có nói gì về buổi ra mắt không. Anh chỉ cười xòa, gạt đi: “Mẹ anh hơi khó tính chuyện ăn mặc thôi, em đừng để ý. Mà sau này cưới xong, mình cũng sống ở trên phố, không ở chung với mẹ nên không cần bận tâm đâu. Về quê để ý chút là được”.
Anh nói nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì đáng lo. Nhưng với tôi, câu chuyện ấy cứ âm ỉ mãi trong lòng. Làm sao có thể yên tâm khi lần đầu ra mắt gia đình người yêu lại khiến mình thấy bị đánh giá chỉ vì một chiếc quần bò?
Vài tháng sau, tôi nhắc anh chuyện về ra mắt bố mẹ tôi, bởi chúng tôi đã tính đến chuyện làm đám hỏi trong năm tới. Anh rất chu đáo, chuẩn bị quà cáp đầy đủ, buổi gặp cũng diễn ra suôn sẻ. Gia đình tôi tiếp đón nhiệt tình, hai bên cười nói vui vẻ.
Tôi đã nghĩ mọi thứ đang tiến triển đúng hướng. Cho đến một tối nọ, khi hai đứa đi dạo và trò chuyện về tương lai sau hôn nhân, anh đột nhiên nói: “Sau này cưới nhau, tiền ai người nấy tiêu. Anh sẽ góp một khoản cố định hàng tháng, còn lại chuyện trong nhà em lo”.
Tôi sững người. Không phải vì tôi ngại lo toan, mà vì cách anh nói khiến tôi có cảm giác như bị chia đôi ngay trong chính mái nhà chung mà chúng tôi còn chưa kịp xây.
Hôn nhân đâu phải phép chia? Nếu một ngày tôi ốm, tôi mất việc, tôi sinh con, liệu khoản “cố định” đó của anh sẽ đủ để lo tất cả sao? Còn tôi, tôi sẽ gánh vác thế nào nếu chỉ có một mình?
Tôi im lặng. Một nỗi nghẹn ngào trào lên, không phải vì giận, mà vì hụt hẫng. Tôi bắt đầu nghi ngờ, rằng người đàn ông này liệu có sẵn sàng đồng hành cùng tôi qua những gập ghềnh cuộc sống? Hay anh chỉ muốn có cuộc hôn nhân mà trách nhiệm được phân định rõ ràng, không ràng buộc cảm xúc?
Tôi đi làm, có thu nhập ổn định, chưa từng đòi hỏi gì từ anh. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu đã về chung một nhà thì là cùng nhau vun đắp, không phải một người góp chút đỉnh rồi để người kia xoay xở tất cả.
Từ hôm đó, tôi không còn nhìn mối quan hệ này bằng ánh mắt màu hồng nữa. Tôi yêu anh. Nhưng tôi cũng yêu chính mình. Và nếu người đàn ông bên cạnh không thể cho tôi cảm giác được chở che, liệu tôi có nên tiếp tục không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.