Con dâu lấy chồng mới, tôi đòi lại hết nhà đất thì có gì sai?

(Dân trí) - Tôi không ghê gớm, không ích kỷ cũng không ngăn cản chuyện con dâu đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng nhà đất này vốn dĩ là của tôi thì trả lại cho tôi thôi.
Xưa nay, chẳng ai lạ gì câu chuyện muôn thuở về mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng may mắn trong gia đình tôi, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu lại vô cùng yên ả. Con dâu tôi ngoan ngoãn, biết cư xử nên vợ chồng tôi đều rất ưng con bé.
Bản thân tôi cũng xác định ngay từ đầu: Mình phải thương dâu như con gái thì con mới thương mình. Chính vì đôi bên đều biết hài hòa nên từ lúc cưới vợ cho con về đến nay, không ít người nhìn vào ngưỡng mộ cách chúng tôi sinh sống cùng nhau.
Chỉ không ngờ là cuộc đời không cho chúng tôi cuộc sống bình yên như mong ước. Con trai của tôi bị tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại bố mẹ già và vợ trẻ, con thơ. Suốt 8 tháng con trai tôi nằm một chỗ trong tình trạng nguy kịch, con dâu lúc nào cũng ở bên chồng, đôn đáo khắp nơi tìm người chạy chữa.
Tiếc là lời cầu ước của chúng tôi không thay đổi được cục diện. Tôi thương các con, thương cháu khóc đến hết cả nước mắt. Còn lại bao nhiêu tình yêu, tôi dành cả cho con dâu và cháu nội.
Tôi nói với dâu: "Mẹ thương con như con gái, không thể bắt con ở giá tới già với bố mẹ được. Nếu con muốn về với bố mẹ đẻ thì bố mẹ ủng hộ để có cơ hội tìm hạnh phúc mới". Nhưng con bé nhất định lắc đầu.
Năm tiếp sau, chồng tôi ngã bệnh rồi mất. Gia đình vốn ấm êm, hạnh phúc là thế. Trong vòng hai năm, tôi mất hai người đàn ông trụ cột, chỉ còn chơ vơ hai người phụ nữ đơn côi với đứa trẻ lên 5.
Toàn bộ tình yêu thương tôi dành cho con dâu và cháu nội, cũng xác định phần đời còn lại dựa dẫm cả vào con. Con dâu đưa tôi ra công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế từ chồng.
Sau khi sổ đỏ đứng tên tôi, tôi lại làm hợp đồng tặng cho để chuyển tên cho con dâu, mục đích để con giữ nhà cho cu Tít. Vì Tít còn quá nhỏ, tôi lại già, cũng không biết có đợi được đến khi thằng bé trưởng thành hay không nên làm được gì thì tôi làm luôn cho tiện.
Bản thân tôi rất tin tưởng con dâu. Cho đến giờ phút này đối với tôi, con dâu là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Nhờ con, nhờ cháu, cuộc sống của tôi bớt cô quạnh hơn nhiều. Tôi biết con dâu cũng như tôi, phải nén nhiều buồn phiền trong lòng để làm chỗ dựa cho người còn lại.
Tuy nhiên, con luôn mạnh mẽ, biết để ý, chăm sóc, quan tâm từng chút một cho cả tôi và đứa bé con. Tôi trân trọng điều đó nên trong cuộc sống hàng ngày, làm được gì cho con, tôi đều cố gắng.
Tôi nhận trách nhiệm đưa đón cu Tít đến trường, cơm nước, dọn dẹp phụ con. Nói chung, sau nhiều biến cố đau buồn xảy ra, chúng tôi luôn có ý thức giữ cho cuộc sống bình yên trở lại.
Cho đến một ngày, con dâu tâm sự với tôi rằng, con có người yêu. Cậu ấy muốn được ra mắt, chào hỏi tôi chính thức. Đúng ra tôi nên vui mừng nhưng thật kỳ lạ, tôi lại thấy tủi thân và sợ hãi.
Tôi sợ mất đi những người thân cuối cùng, sợ cuộc sống yên ổn như hiện tại sẽ không còn nữa. Con dâu lấy chồng sẽ mang thằng bé con đi mất. Vậy tôi biết sống cùng ai? Nhưng tôi cũng hiểu, tôi không thể ích kỷ giữ con dâu ở cạnh tôi mãi được.
Sau nhiều suy nghĩ, tôi nói chuyện với con. Tôi tôn trọng ý định của con. Con muốn lấy chồng, tôi đồng ý tác thành với hai điều kiện. Thứ nhất, tạm để cu Tít cho tôi nuôi, cũng coi như giúp con dâu rảnh rang đỡ đi một phần vướng bận.
Thứ hai, ngôi nhà tôi đã sang tên cho con nay tôi muốn con làm hợp đồng tặng cho tôi trở lại. Tôi phải giữ cho cu Tít, chỉ có như vậy tôi mới yên tâm. Sau này, tôi không còn sống trên đời, cháu tôi cũng không lo khổ.
Suy cho cùng, tôi buộc phải sống thực tế. Con dâu đi lấy chồng rồi sẽ có những đứa con khác. Không ai đảm bảo được mảnh đất và ngôi nhà này sẽ không bị chia 5, sẻ 7. Sợ nhất con bé va phải tình yêu lại mềm lòng cho chồng cùng đứng tên, lúc đó có phải là cháu tôi sẽ mất trắng hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, tính toán của tôi là dựa vào thực tế, chứ không phải vì ích kỷ. Nhưng con dâu vì chuyện này mà nghĩ sai lệch về tôi. Con thất vọng vì hóa ra trong lòng tôi vẫn không coi con như con đẻ. Rằng tôi vẫn tính toán thiệt hơn với con.
Con dâu nói rằng, con đi hỏi tư vấn rồi. Nhà đất tôi đã cho thì không đòi lại được. Thứ nhất, việc tặng cho là hoàn toàn tự nguyện, không có cơ sở để tòa án tuyên vô hiệu. Thứ hai, việc tặng cho đã hoàn tất, nhà đất đứng tên con dâu, là tài sản riêng của con dâu, không dính dáng gì đến tôi nữa.
Trừ phi chính con phải đồng ý ra công chứng sang tên lại cho tôi. Tuy nhiên, làm như vậy vừa phí tiền, vừa không để làm gì. Tôi đã già, nếu tôi xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền toái để làm thủ tục khai nhận thừa kế từ tôi. Chẳng thà cứ để cho con dâu giữ, yên tâm con không để cu Tít thiệt thòi.
Nói gì thì nói, tôi cũng có nỗi lo của tôi. Mục đích từ đầu là tôi cho cháu. Giờ con dâu yêu người khác, ai dám chắc phụ nữ va phải yêu lại không có lúc yếu lòng? Mỗi người đều có lý lẽ riêng khiến cả tôi và con dâu đến giờ này vẫn chưa thống nhất được.
Tôi ân hận vì quá vội vàng tặng cho con dâu để rồi bây giờ rơi vào tình huống khó xử. Ví như con dâu không chịu trả thì lúc đó tôi phải làm sao? Chẳng lẽ lại lôi nhau ra kiện?
Về lý mà nói, thời điểm cho đất con, tôi đã có điều kiện rằng, tài sản này là để con dâu lo cho cháu. Giờ con dâu không thực hiện đúng điều kiện thì coi như vi phạm thỏa thuận ban đầu.
Ngồi viết những dòng chữ này, tôi chỉ mong một điều: Con dâu sẽ nghe lời tôi để mọi chuyện trở nên êm ả. Tôi không ghê gớm, không ích kỷ, không ngăn cản chuyện con đi tìm hạnh phúc riêng. Nhưng nhà đất này vốn dĩ là của tôi thì trả lại cho tôi, như vậy sẽ vẹn toàn mọi việc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.