Nhảy đến nội dung
 

Vợ liên tiếp từ chối sinh con, tôi đành trả cô ấy về "nơi sản xuất"

(Dân trí) - Cuộc sống hôn nhân của tôi sao lại đi tới nước này? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi: Sự nghiệp của vợ thực sự quan trọng hơn gia đình hay sao?

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, ngao ngán đưa mắt nhìn khắp căn hộ của mình. Nó lạnh lẽo đến phát điên. Có trời mới biết vợ tôi lại đang có đợt công tác đột xuất ở nơi nào đó. Tôi ghét vợ. Không, đúng ra là tôi ghét công việc của cô ấy.

Vợ tôi lúc nào cũng bận rộn. Nếu không phải là đi công tác thì sẽ là cắm mặt vào máy tính với đủ các loại kế hoạch, dự án gì đó mà tôi cũng không hiểu nổi. Chúng tôi yêu nhau 4 năm mới kết hôn, hoàn toàn là tình yêu nồng nhiệt, chân thành.

Thời điểm yêu, cô ấy chưa muốn kết hôn. Đến khi phải lựa chọn giữa tôi và chia tay, cô ấy đồng ý kết hôn nhưng lại ra điều kiện: Tạm thời, cô ấy chưa muốn có con. Ban đầu, tôi giả vờ tuân thủ, chắc mẩm trong lòng, cứ lấy đi rồi sẽ khác.

Ai dè khi trở thành vợ tôi, cô ấy vẫn là một cửa ải mà tôi vĩnh viễn không thể vượt qua. Tôi có khéo nói thế nào, lời của tôi cũng không vào tai cô ấy. Trong khi đó, tôi rất yêu vợ và thèm khát có con. Tôi đã 32 tuổi, công việc ổn định, lương tháng đủ để chăm lo cho cả gia đình.

Tôi là con một nên chuyện tôi lấy vợ, sinh con là mong mỏi của cả gia đình. Chỉ riêng vấn đề đến tận năm 29 tuổi, tôi mới lấy vợ cũng đủ khiến cho mẹ tôi khóc lên khóc xuống.

Lúc nào mẹ cũng tâm niệm muốn tôi lấy vợ sớm, đẻ cho bà thật nhiều đứa cháu ngoan. Nếu được thế, bà sẵn sàng chăm sóc con cái cho tôi, để vợ chồng tôi dành thời gian lo sự nghiệp. Thế nhưng tôi là dạng thanh niên yêu đương nghiêm túc, chuyện lấy vợ không thể lấy bừa.

Để theo đuổi Ngọc, tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức. Từ chỗ tán tỉnh đến khi nhận được cái gật đầu của Ngọc thực sự là cả chặng trường kỳ. Ngọc là cô gái xuất sắc cả về ngoại hình lẫn trí tuệ.

Ở cô gái này luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng hớn hở, phấn đấu, không chấp nhận đầu hàng bất cứ thứ gì. Tôi yêu Ngọc vô cùng, nhiều lần đề nghị cưới nhưng Ngọc đều không đồng ý.

Có những khi cô ấy còn trừng mắt dọa đùa tôi, nói muốn đánh tôi một trận cho tôi tỉnh táo lại. Cô ấy chưa muốn cưới. Sự nghiệp của cô ấy đang đà thăng tiến. Cô ấy đã mất rất nhiều năm để cố gắng, sao tôi cứ muốn phá đám sự phát triển của cô ấy?

Lần thì cô ấy bảo công ty vừa ra mắt một nhãn hàng mới, cần cô ấy dốc sức. Lấy chồng chẳng khác gì ngừng lại hết toàn bộ công sức bấy lâu. Không thể vì một đám cưới mà "đổ sông đổ bể" hết như vậy.

Cho đến khi tôi nổi khùng, ép buộc cô ấy hoặc là cưới, hoặc là chia tay thì lúc đó, tôi mới thành công rước được con người ngang ngược đó về làm vợ. Tôi cứ nghĩ làm vợ rồi, tâm tư của Ngọc sẽ hướng về gia đình, phụ nữ nào chả vậy.

Tuy nhiên, suy nghĩ của Ngọc không giống những người phụ nữ thông thường. Không đẻ là không đẻ. Vẫn những lý do rất cũ:

- Anh muốn em từ bỏ tất cả để sinh con sao? Anh nghĩ sinh một đứa con đơn giản à? Em sẽ phải mất nửa năm nằm ở nhà, trong khi thị trường đang cạnh tranh khốc liệt như thế. Ai cũng tiến lên, làm gì có ai đợi em đẻ xong mới phát triển?

- Anh điên rồi. Anh yêu em hay muốn kiếm một người đẻ con cho anh?...

Tóm lại, mâu thuẫn trong hôn nhân của chúng tôi chỉ nằm ở: "Em không muốn từ bỏ tất cả chỉ để sinh con. Em tuyệt đối không đồng ý". Kết cục của mọi cuộc tranh cãi luôn là cảnh tôi xoay người sang một bên, nhắm nghiền đôi mắt bất lực để kìm cơn giận dỗi.

Thứ sáu này là kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi mua nhẫn kim cương tặng vợ, kiên trì ôm em thì thầm: "Đừng uống thuốc nữa. Anh muốn em sinh cho anh một đứa bé giống hệt em, có được không?".

Tôi cố gắng nói bằng giọng quyến rũ nhất có thể nhưng cô vợ đáng yêu của tôi cứ động đến đề tài này thì lập tức trở nên tỉnh táo. Cô ấy túm lấy tóc trên đầu tôi, kéo giật tôi ra xa, miệng không ngừng hét lớn: "Đừng hòng. Đừng mất công thuyết phục em".

Tôi tức nghẹn họng, ngồi bật dậy lục tung ngăn kéo bàn để tìm hộp thuốc ngừa thai vợ cất trong đó. Tôi ném mạnh hộp thuốc xuống nền nhà tuyên bố: "Ngày mai, anh đưa em về trả cho bố mẹ. Anh không muốn tiếp tục nữa".

Ngọc trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đen đến tức thở: "Anh tồi thật đấy. Ai từng hứa sẽ tôn trọng ý kiến của em, giờ lại lôi chuyện này ra để ép buộc? Được, thế thì chia tay đi".

Tối đó, tôi ôm gối sang phòng làm việc để ngủ, sáng dậy đã thấy vợ đi làm. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ thông báo cụ thể. Rằng tôi quý trọng bố mẹ vợ rất nhiều nhưng tình hình này, tôi buộc phải nói lời xin lỗi họ. Tôi muốn trả cô con gái ương bướng này về cho họ.

Cuộc hôn nhân này coi như tôi thất bại, thà vậy còn hơn. Tôi không muốn cả đời này phải đợi vợ phát triển sự nghiệp và hoàn thành ước mơ riêng tư của cô ấy.

Trong khi đó, tôi hoàn toàn có thể lo được cho gia đình, vợ con đầy đủ. Tôi đã chán cảnh phải đuổi theo xin xỏ ỉ ôi một người không bao giờ đặt tâm trí vào tôi.

Tôi làm như vậy là rất hợp tình, hợp lý đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn