Tôi sai lầm khi chọn cô gái xinh đẹp, giỏi giao tiếp làm vợ

Tôi ngoài 30 tuổi, đang giữ vị trí trưởng phòng tại một doanh nghiệp nước ngoài, công việc ổn định, thu nhập khá, nhà riêng, xe riêng. Tôi đã ao ước có một gia đình đúng nghĩa nhưng bây giờ đã trở thành người ly dị, một đời vợ.
Năm ấy, tôi quen em, một cô gái hiện đại, rất xinh đẹp, trẻ trung, có gu thời trang và phong cách sống rất "thành thị", nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Em ăn nói khéo léo, có sức hút trong giao tiếp, luôn khiến tôi tự hào mỗi lần ra mắt bạn bè, đồng nghiệp. Tôi yêu em nhiều. Sau thời gian quen nhau, tôi cưới em, tin rằng chỉ cần yêu em là đủ. Nhưng thật đau lòng khi chỉ vài tháng sau kết hôn, tôi nhận ra mình đã chọn sai vợ. Em lười biếng việc nhà. Dù không đi làm, em cũng không muốn nấu ăn, giặt giũ hay dọn dẹp trong khi cả ngày chỉ nằm xem phim hoặc lướt mạng xã hội. Tôi nói xin việc cho em làm, em từ chối. Tôi đi làm về mệt, thèm lắm những bữa cơm nhà nhưng em chỉ mua cơm hộp, gọi món nhà hàng về ăn.
Em tiêu xài hoang phí. Lương của tôi gần như gánh hết các khoản chi tiêu trong gia đình, từ điện nước đến ăn uống, nhưng em vẫn thường xuyên mua sắm mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện hàng hiệu mà chẳng cần đắn đo. Em ghen tuông vô cớ. Nhiều lần tôi bận việc về muộn giờ là em lồng lộn lên, kiểm tra điện thoại, tra hỏi từng chi tiết, trong khi tôi đã báo cho em biết hôm nay phải gặp đối tác. Tôi luôn quý mến và đối xử tốt với gia đình em, còn em chẳng đoái hoài gì đến cha mẹ hay gia đình chồng.
Khi thấy em tiêu xài quá mức, tôi không quát tháo hay kiểm soát, chỉ ngồi lại với em, phân tích thu chi, đề xuất cùng lập kế hoạch tài chính. Em nghe nhưng không thay đổi, thậm chí còn giận dỗi vì cho rằng tôi tính toán. Những lần mâu thuẫn, tôi chủ động làm hòa, chọn im lặng để mọi chuyện không căng thẳng, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến em càng coi thường. Tôi từng hy vọng, từng kiên nhẫn, từng dặn mình rằng "rồi em sẽ thay đổi khi quen dần với cuộc sống hôn nhân", nhưng thời gian chỉ khiến tôi nhận ra: giang sơn khó đổi, bán tính khó dời.
Sau hơn một năm sống chung trong mệt mỏi và dằn vặt, chúng tôi ly hôn. Không con cái, không tranh chấp tài sản nhưng để lại biết bao tổn thương, buồn tủi trong tôi. Tôi chia sẻ không phải để bôi xấu ai. Có thể em không xấu, chỉ là em không phù hợp làm vợ, ít nhất là với tôi. Nhưng tôi hy vọng, từ câu chuyện của mình, các chàng trai đang yêu, chuẩn bị cưới vợ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Chọn vợ, đừng chỉ chọn bằng mắt hay vì cảm xúc nhất thời. Hãy tìm một người có đạo đức, sống biết nghĩ cho người khác, biết tôn trọng gia đình hai bên và sẵn sàng cùng bạn vượt qua những ngày khó khăn chứ không chỉ hưởng thụ những lúc sung túc.
Đừng vội cưới một người chỉ hợp hẹn hò mà không hợp sống chung, bởi hôn nhân là chuyện cả đời, không chỉ là vài lần nắm tay đi dạo. Hãy để ý cách cô ấy cư xử với người lớn, với nhân viên phục vụ, với chính gia đình bạn. Vì cách cô ấy đối xử với người khác sẽ là cách cô ấy đối xử với bạn khi tình yêu nguội đi. Quan trọng hơn cả, hãy tự hỏi: nếu một ngày trắng tay, liệu cô ấy có còn ở lại? Nếu không có câu trả lời chắc chắn, hãy cân nhắc lại. Đừng chạy theo vẻ ngoài, sự hào nhoáng hay lời mật ngọt, vì đến cuối cùng, bạn không cần một người vợ khiến người khác ngưỡng mộ, mà cần một người phụ nữ khiến bạn cảm thấy bình yên khi trở về nhà.
Hãy tìm một người vợ có thể đồng hành, chia sẻ, thấu hiểu và có đạo đức. Vẻ đẹp rồi sẽ phai, nhưng lòng người ở lại. Một người phụ nữ biết yêu thương, dịu dàng, biết cư xử đúng mực sẽ là niềm vinh hạnh cho người chồng cả đời. "Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, lấy chồng lấy tâm không lấy tiền". Chúc các bạn nam tìm được người vợ hiền, dâu thảo.
Đức Huy