Nhảy đến nội dung
 

Tôi liên tục bị bạn trai phản bội vì sở thích... yêu khác thường

(Dân trí) - Mỗi người có một kiểu yêu riêng. Tôi đã làm gì sai chứ?

Tôi không phải người thất tình hay sợ hôn nhân vì tổn thương trong quá khứ. Tôi chỉ đơn giản là không muốn kết hôn, không muốn sinh con.

Một tình yêu không ràng buộc, không giấy tờ, không trách nhiệm pháp lý, chỉ có sự tự nguyện bên nhau mỗi ngày là điều tôi hướng đến.

Tôi đã nghĩ rằng, giữa thế giới này, với hàng triệu người mỏi mòn tìm kiếm tình yêu, sẽ có ai đó giống tôi. Người đàn ông sợ mất tự do, người không cần hôn thú để chứng minh tình cảm, người chỉ muốn yêu nhau vừa đủ. Nhưng hóa ra, tôi đã lầm.

Tôi không giấu giếm điều đó. Ngay từ những buổi hẹn đầu tiên, tôi luôn nói rõ: "Em không có ý định kết hôn, không muốn sinh con. Nếu anh muốn một gia đình, một mái ấm theo kiểu truyền thống thì em không phải người phù hợp".

Có người nghe xong thì cười trừ. Có người bảo tôi kỳ lạ, cũng có người nói sẽ suy nghĩ thêm.

Nhưng có một người đã không bỏ đi. Anh tên Quân, hơn tôi 3 tuổi, làm trong lĩnh vực quảng cáo. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc nhỏ của bạn chung. Quân không đẹp trai theo kiểu chuẩn mực nhưng có nét duyên riêng, biết lắng nghe và rất tinh tế.

Khi tôi chia sẻ về lựa chọn sống không hôn nhân của mình, anh không cười, không hỏi tại sao. Anh chỉ nói: "Miễn là em hạnh phúc, còn lại anh không quan trọng".

Thời gian trôi qua, chúng tôi yêu nhau một cách bình yên đến lạ. Không những không cãi vã, mà còn chẳng bao giờ phải dò đoán tâm ý nhau. Quân rất tôn trọng ranh giới của tôi. Anh không đề cập đến chuyện kết hôn, không ép tôi về ra mắt hay gặp họ hàng.

Những ngày cuối tuần, chúng tôi thường đi dã ngoại, nấu ăn, đọc sách chung hoặc ngồi im nghe nhạc. Mỗi người một căn nhà, một cuộc sống riêng, gặp nhau khi cần, rời nhau lúc muốn. Tôi từng nghĩ, đây là kiểu yêu lý tưởng nhất.

Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu rạn nứt vào năm thứ hai của mối quan hệ. Khi đó, anh bắt đầu gặp áp lực từ gia đình.

Khi em gái anh sinh con, mẹ anh gọi điện cho anh nhiều hơn, liên tục nhắc về "đến tuổi ổn định", "có người bên cạnh lúc đau bệnh". Anh thường chỉ cười cho qua nhưng tôi biết anh bắt đầu suy nghĩ.

Anh bắt đầu thấy rõ ràng khoảng trống giữa chúng tôi, không danh nghĩa, không ràng buộc, không một vai trò cụ thể trong cuộc đời nhau. Tôi yêu anh nhưng tôi không phải vợ anh. Tôi không có quyền quyết định gì cho anh, cũng không có ý định đứng vào vị trí ấy.

Anh thay đổi dần dần. Anh không ồn ào, không trách móc nhưng khoảng cách giữa hai đứa ngày càng rõ. Anh bắt đầu hỏi: "Nếu một ngày em đổi ý thì sao?" hoặc "Nếu em không sinh con, lỡ sau này anh muốn có thì sao?". Tôi trả lời vẫn như cũ: "Em không đổi ý. Em không muốn có con".

Và một ngày, anh nói lời chia tay, chỉ đơn giản là: "Anh yêu em. Nhưng anh muốn một gia đình".

Tôi không trách anh và cũng không van xin anh ở lại. Tôi đã biết trước điều này có thể xảy ra, chỉ không ngờ lại đau đến thế.

Sau Quân, tôi vẫn tiếp tục hẹn hò nhưng mọi thứ trở nên tệ hơn.

Tôi gặp một người đàn ông tên Hùng. Lần này, anh nói rất rõ: "Anh cũng không muốn kết hôn. Anh ghét cưới xin, ghét chuyện con cái". Tôi như tìm được đồng minh. Chúng tôi bên nhau như hai kẻ cùng quan điểm, cùng cách sống, không đòi hỏi điều gì hơn ngoài cảm xúc.

Nhưng chưa đầy một năm sau, Hùng thông báo anh sắp cưới. Người con gái ấy là bạn học cũ, tình cờ gặp lại trong chuyến du lịch và anh "bỗng nhận ra mình muốn ổn định".

Tôi lặng đi. Anh từng nói anh sợ ràng buộc. Anh từng nói yêu tôi vì tôi không tạo áp lực. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn chọn cái mà tôi từ chối. Đó là một mái ấm, một đám cưới, một căn nhà với tiếng trẻ con.

Tôi từng nghĩ, mình đủ mạnh mẽ để sống khác. Nhưng đôi khi, khác biệt chính là điều khiến người ta bị bỏ lại.

Tôi không ân hận. Tôi không sợ cô đơn. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, mình đang dần trở thành "người lạ kỳ" trong mắt xã hội. Không gia đình, không con cái, không danh xưng vợ chồng, không gì để gắn tôi vào bất kỳ ai.

Tôi đang dần quen với việc người ta đến rồi đi, vì tôi không đáp ứng được cái kết mà họ cần.

Đôi khi, tôi tự hỏi: Liệu có ai đó, đâu đó cũng đang nghĩ giống tôi, sống giống tôi và cũng đang mong một người bạn đồng hành, không phải để lập gia đình, mà chỉ để yêu nhau, cùng nhau già đi, như hai người bạn tri kỷ?

Liệu rằng tôi mãi mãi chỉ là một kẻ ngoại lệ, cố gắng bước đi trên con đường rất ít dấu chân?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.