Sống sang chảnh và đi ô tô 17 tỷ đồng, tôi vẫn khóc ròng mỗi đêm

(Dân trí) - Được đưa con đi học bằng ô tô 17 tỷ đồng nhưng tôi đi đâu, làm gì cũng đều có tài xế đứng đó. Tôi không có một chút tự do nào...
Tôi từng là người chủ động chia tay mối tình thanh mai trúc mã để lấy người chồng hiện tại. Về chuyện "tham phú phụ bần", tôi bị nghe mỉa mai, chửi mắng đến mức tập quen rồi.
Hôm nay, cuộc đời tôi lại tiếp nhận thêm một sóng gió nữa. Tôi biết kể ra thì lại nghe những lời cay đắng. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn tìm một nơi để trút bầu tâm sự của mình.
Tôi đã dại dột đẩy bản thân vướng vào câu chuyện có nội tình phức tạp, không biết phải xử lý làm sao. Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, lịch lãm. Tôi từng bị anh chinh phục bởi những ưu thế này.
Anh tặng tôi toàn quà đắt tiền, đưa đến những nhà hàng sang trọng, dự những bữa tiệc xa hoa, ngồi trong chiếc xe Maybach 17 tỷ đồng, khoác lên người bộ váy áo đắt tiền...
Tôi nghĩ những đặc ân ưu tú này chẳng có người phụ nữ nào mà từ chối được. Chỉ là khi đã thực sự sống trong nhung lụa, tôi mới biết, đằng sau sự xa hoa ấy cũng có nhiều thân phận, nhiều nỗi đau chẳng nói lên lời.
Tôi tên là Thúy, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, xinh đẹp, da trắng, tóc dài, dáng người thanh tú. Tôi có nhiều "vệ tinh" vây quanh. Trong số những người theo đuổi tôi, chồng hiện tại của tôi nổi bật hẳn. Anh tu nghiệp ở nước ngoài về nên phong thái, lời ăn tiếng nói vô cùng lịch thiệp.
Khi anh xuất hiện, tôi mới biết hóa ra, thế giới này có những nơi hấp dẫn như vậy và tôi bắt đầu so sánh với người yêu đầu của tôi. Tôi bị sự hào nhoáng che hoàn toàn tầm mắt.
Đó là lý do tôi nhanh chóng trở thành vợ của người chồng bây giờ. Anh đưa tôi đi gặp gỡ người này, người khác, giống như tôi chính là niềm hãnh diện của anh.
Cưới tôi về, anh không bắt tôi phải đi làm, chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn như một con chim cảnh. Tôi sinh cho anh hai đứa con xinh đẹp như thiên thần.
Nhưng những điều này cũng không giữ được chân anh. Mỗi ngày, chồng đều bận đi làm ăn tối ngày, không có thời gian dành cho mẹ con tôi, thậm chí một cuộc gọi hỏi thăm cũng không luôn.
Tôi có cảm giác như với anh, tôi chỉ là cái bóng lặng lẽ, ngoảnh đi đâu rồi quay lại cũng vẫn ở đó. Cho nên anh không cần quan tâm, cũng không lo bị mất đi. Nhiều khi nằm một mình ôm con khóc, tôi nhận ra, mình đang lạc lối. Cứ tưởng lấy chồng giàu có, tôi sẽ có tất cả trong tay nhưng không phải.
"Tất cả" của tôi thực ra là chẳng có gì. Được đưa con đi học bằng ô tô 17 tỷ đồng nhưng tôi đi đâu, dừng ở đâu cũng đều có tài xế đứng đó. Tôi không có một chút tự do nào.
Tôi đem tâm sự này nói với một người bạn của gia đình. Anh ấy là bạn thân của chồng tôi, hay qua nhà tôi dự tiệc và đặc biệt quý mến tôi. Anh ấy thấu hiểu những gì tôi đang suy nghĩ.
Anh khuyên tôi đợi bé con cứng cáp hơn sẽ tìm giúp tôi công việc phù hợp, vừa chăm được con, vừa đỡ phí kiến thức từng học ngày xưa. Dần dần các cuộc trò chuyện của chúng tôi như là sự kết nối. Tôi nhận ra, tôi có tình cảm với anh. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mập mờ, bí mật.
Tình cảm này chỉ dừng ở tin nhắn, những câu chuyện vui, những dòng nhớ nhung sâu kín. Giống như cơn mưa giữa mùa hè nóng nực, tâm hồn tôi trở nên sinh động, yêu đời hơn.
Tôi cứ nghĩ tình cảm này đơn thuần, chỉ thông qua tin nhắn thì không coi là phản bội. Chúng tôi chưa hề chạm tay, cũng không đi quá giới hạn, chỉ là hai người bạn tâm giao.
Tuy nhiên, chồng tôi lại không hiểu giản đơn như vậy. Khi chồng tôi phát hiện ra những tin nhắn, anh ấy đã thực sự nổi giận. Chuỗi ngày tồi tệ của tôi thực sự bắt đầu.
Thay vì thờ ơ như trước, chồng tôi chú ý đến tôi, sát sao, soi mói, bới móc, xúc phạm tôi liên tục. Nhiều hôm vin vào cớ uống rượu say, nửa đêm, chồng dựng tôi dậy để nghe anh ta chửi mắng.
Tôi bị coi thường còn không bằng cả người giúp việc. Tôi không được đi chơi, không được sử dụng điện thoại, đưa đón con đi học, đi chợ cũng không cần đến tôi nữa.
Bức bối đến phát điên, tôi căm tức nói rằng, tôi không thể tiếp tục sống thế này được nữa, chồng tôi cười hỏi: "Cô định ly hôn à? Công việc không, tài chính không, con đương nhiên sẽ để tôi nuôi. Cô định làm gì kiếm sống? Hay tìm gặp thằng bạn khốn nạn của tôi để đợi nó bao nuôi?".
Câu nói này khiến tôi chết sững. Đúng vậy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để sống cuộc đời độc lập. Ly hôn, tôi sẽ mất tất cả. Với thế lực của chồng, cộng thêm tội lỗi ngoại tình mà anh ta đội lên đầu tôi, tôi còn quyền gì để tranh giành mọi thứ cho mình?
Ngày còn là con gái, tôi đã phụ bạc một người để lấy chồng giàu. Bây giờ, tôi lại mang tiếng ngoại tình tư tưởng với một người khác ngoài chồng. Tôi căm hận chính mình vì những lỗi sai không thể nào sửa chữa.
Tôi xứng đáng bị mọi người lên án. Nhưng nếu có thể, xin hãy nói cho tôi biết phải làm gì tiếp theo? Tôi thực sự hoang mang, lạc lối...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.