Bạn trai hào phóng đưa ví cho tiêu, kết cục sau đó khiến tôi ngã ngửa

(Dân trí) - Suy cho cùng, việc Minh đưa ví cho tôi tiêu, hiểu cách nào cũng đều là ý tốt. Tuy nhiên, theo cái đầu đang nảy số của tôi, hình ảnh "bạch mã hoàng tử" hình như vỡ vụn.
Bạn thân làm mối tôi cho anh họ ở nước ngoài mới về. Lần đầu tiên gặp anh trai của bạn, tôi đã đổ đứ đừ. Anh chàng đẹp trai, ăn mặc đơn giản nhưng nhìn kiểu dáng đúng chất quý ông.
Cơ bản trong mắt phụ nữ chúng tôi, hình ảnh người đàn ông chững chạc, mặc quần âu, áo sơ mi thanh lịch luôn hợp mắt. Đó là cách tạo ra sắc thái của một người thành đạt, lịch lãm, nhiều tiền.
Minh mời tôi và cô em họ của anh đi ăn. Chỉ là quán ăn vỉa hè bình thường nhưng Minh rất háo hức vì anh bảo khi còn ở nước ngoài, anh chỉ mơ được về Việt Nam, ngồi ăn món ăn đường phố, ngắm Hà Nội.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Tôi để ý Minh luôn có thái độ lịch thiệp, nhẹ nhàng, kể cả đối với nhân viên bưng bê, hoặc những người bán hàng rong qua lại. Sau này, khi đã nhận lời yêu Minh một thời gian, tôi càng cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình.
Trong mọi giao tiếp, Minh luôn mang phong thái chuẩn mực, từ tốn, tôn trọng mọi người. Đi với Minh dù đến bất cứ đâu, tôi cũng thấy yên tâm và hãnh diện, cảm giác đã gặp được chân ái đời mình.
Nói qua về bản thân, tôi là kiểu phụ nữ hiện đại, tự lập, tinh tế và có yêu cầu riêng về người đàn ông sẽ lấy làm chồng. Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng hiếu học. Tôi luôn nỗ lực học hành, cố gắng nâng cao giá trị bản thân.
Cho nên đàn ông kém cỏi sẽ khó khiến tôi rung động. Để cho tôi yêu thích chắc chắn phải là người đàn ông thành đạt, trưởng thành. Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi không yêu tiền của họ nhưng tôi tin, tiền đi đôi với năng lực, trí tuệ và quan hệ xã hội rộng rãi.
Với niềm tin đó, tôi biết ơn sự xuất hiện của Minh. Anh chính là món quà tôi xứng đáng được nhận sau rất nhiều nỗ lực để phát triển bản thân. Tình yêu của chúng tôi đẹp đẽ như chuyện tình của các cặp đôi khác.
Dù đều bận rộn với lịch trình công việc riêng, chúng tôi luôn cố gắng dành cho nhau thời gian và sự quan tâm nhiều nhất có thể. Trước sinh nhật tôi, Minh hẹn sẽ về Hà Nội, dành cho tôi một buổi sinh nhật trọn vẹn nhất.
Đúng ngày, anh nhắc tôi rủ em họ của anh đi cùng, coi như cảm tạ "bà mai" đã bắc cầu cho chúng tôi gặp nhau. 3 người đi ăn trưa, ăn xong tôi cùng cô bạn có nhã hứng đi vào khu mua sắm.
Minh nói anh có việc phải xử lý gấp nên sẽ làm việc ở quán cà phê đợi hai chị em quay về. Tôi đi được vài bước thì Minh gọi với theo, đưa cho tôi ví tiền và nói: "Hai chị em cứ đi chơi thoải mái, anh đợi. Cầm ví của anh, tiêu gì thì tiêu".
Lời nói và phong thái của Minh lúc đó trong mắt tôi thực sự rất ngầu. Tôi hí hửng cầm tay "bà mai", ngẩng cao đầu bước vào khu mua sắm. "Bà mai" còn đùa: "Hôm nay, mình sẽ tiêu hộ anh trai thật nhiều cho bõ công mai mối".
Hai đứa tíu tít cười nói, lựa đồ. Tuy nhiên, niềm vui của chúng tôi không kéo dài bao lâu. Tôi giở ví Minh đưa để thanh toán thì thấy trong ví vẻn vẹn có hơn một triệu đồng. Tôi không đếm chính xác nhưng có hai tờ 500.000 đồng và một ít tiền lẻ.
Tôi điềm tĩnh mang thẻ của mình ra quẹt, đồng thời đưa chiếc ví cho cô bạn cùng xem. Cô bạn đưa ra giả thuyết: "Chắc anh ấy không để ý, tưởng trong ví còn nhiều". Tôi gượng cười, thực lòng mong có lời giải thích nào khác với điều mà tôi đang nghĩ.
Chứ theo cái đầu đang nảy số của tôi thì giải thích cách nào cũng không thấy ổn. Biết ví hết tiền vẫn đưa người yêu, lại còn nói: "Cứ thoải mái tiêu", đó là kiểu ki bo, khôn vặt. Không biết trong ví còn bao nhiêu nhưng vẫn đưa chứng tỏ người vô tâm, thiếu tinh tế.
Hiểu theo cách nào cũng thấy khó lòng chấp nhận. Quay lại quán cà phê, tôi chìa ví cho Minh không nói câu gì. Minh hơi sượng nhẹ, bảo: "Vừa ăn trưa xong, anh nghĩ các em không muốn ăn gì thêm nên chừng đó là đủ. Anh xin lỗi, sáng nay anh cũng quên mang tiền".
Là vậy đó hả? Sinh nhật người yêu mà quên mang tiền? Lời giải thích này thực sự khiến người ta tổn thương. Giá có cái máy ép tim nhân đạo ở đây thì tốt. Tôi cần xoa bóp trái tim tội nghiệp của tôi lúc này. Trong một phút, hình ảnh "bạch mã hoàng tử" tự dưng mờ hẳn.
Ai bảo tôi khó tính, kỹ tính, tôi nhận. Ai bênh vực anh, tôi cũng thấy không sai. Suy cho cùng, việc anh đưa ví cho tôi tiêu nghe qua cũng có vẻ là ý tốt. Nhưng tôi thấy ở đây có rất nhiều lấn cấn. Rõ ràng, suy nghĩ của anh không phù hợp với logic của tôi.
Đưa tiền cho người yêu mà đợi tôi quay đi, kiểm tra ví rồi mới đưa, thậm chí không loại bỏ khả năng anh rút bớt ra rồi mới đưa không chừng. Nếu quả tình là thế thì tôi muốn bật cười. Chi tiền cho bản thân và đãi bạn với tôi là chuyện nhỏ. Tôi có thể bỏ ra nhiều tiền hơn thế mà không cần cầm ví của anh.
Nhưng thái độ và cư xử của anh mới là chuyện lớn. Sau bữa đó, tôi tránh không gặp riêng Minh nữa, tin nhắn cũng hạn chế trả lời. Chẳng biết anh giàu có bằng đâu, thứ tôi cần ngoài tiền còn là thái độ. Nếu đủ yêu và trân trọng tôi anh sẽ không tính toán, đong đếm tôi bằng một triệu đồng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.