Những điều nhặt được bên bờ biển - Truyện ngắn dự thi của Nếp Lam

Trên dải cát gợn sóng đầy vị mặn của đại dương, từng đợt người nhặt rác làm sạch bờ biển còn khơi gợi miền ký ức và giữ lại chút dịu dàng giữa dòng đời vội vã...
Cuối tuần vừa rồi, Thủy Tiên đi Vũng Tàu. Không phải để du lịch hay chạy trốn khỏi bộn bề cuộc sống. Cô đi vì lời rủ rê ngỡ như bâng quơ từ người bạn lâu ngày không gặp: "Chủ nhật này, đi biển nhặt rác không? Chữa lành lắm!".
Thoạt nghe, Tiên bật cười. Chữa lành ư? Người ta thường nói về chữa lành như điều gì đó rất thơ, rất riêng tư tựa bản nhạc êm dịu, ánh nắng buông trên sàn gỗ, và cuốn sách chưa đọc hết. Nhưng bạn cô lại gợi ý điều gì đó thô ráp và ồn ào, cát nóng, rác bẩn, mùi gió của biển ngày nắng gắt. Dù thế, cô vẫn gật đầu. Có thể là vì người rủ, cũng có thể vì chính lòng mình đã quá lâu rồi chưa được lặng im thật sự.
Bốn giờ sáng, Tiên rời Sài Gòn. Chuyến xe khách lặng lẽ dừng trước bến khi ánh bình minh còn ngái ngủ trên đường chân trời. Cô rúc mặt vào tấm khăn mỏng, cố níu chút hơi ấm cuối cùng trước khi bước ra ngoài, gió biển đầu mùa thổi hun hút, lạnh đến buốt sống lưng. Cơn gió mằn mặn quét qua da thịt khiến cô khẽ rùng mình, như thể vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài. Lâu lắm rồi, cô mới lại cảm nhận rõ ràng mùi muối biển len lỏi trong hơi thở, và hương cát ấm còn sót lại từ hôm qua.
Từ phía xa, tiếng sóng vỗ vào bờ, từng đợt lăn tăn như lời gọi thì thầm. Cô bước nhanh hơn, lòng bỗng dậy lên cảm giác vừa quen vừa lạ, như đang trở về một nơi đã từng thân thuộc, nhưng đã qua rất nhiều mùa vắng bóng.
Chưa đầy một giờ sau, biển Vũng Tàu hiện ra rõ trước mắt. Bầu trời trong vắt, ánh nắng hắt xuống nền cát trắng chói chang. Dưới chân, các vệt cát khẽ nhấp nhô, chào đón từng bước đi. Tiên tìm đến điểm hẹn, nhóm khoảng 16 người đã có mặt từ sớm. Họ đứng thấp thoáng dưới tán dừa, gương mặt ai cũng rạng rỡ, không vì chuẩn bị chụp ảnh "check-in" mà vì nhiều câu chuyện chưa kịp kể, hoặc có khi chỉ là nụ cười bâng quơ khi nhìn thấy biển xanh trước mắt.
Không ai vội vã, chẳng có băng rôn hay loa phóng thanh rộn ràng. Người thì đeo găng tay cao su, tay cầm túi ni lông to tướng, người lại sửa lại khẩu trang, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía biển như chờ đợi phép màu.
Tiên chần chừ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng bước lại gần. Người bạn đã rủ cô, Lan đang đứng đó, nụ cười tươi tinh nghịch như nắng: "Đến rồi hả? Cứ từ từ, mình đã chuẩn bị găng tay. Công việc hôm nay không cần kinh nghiệm, chỉ cần trái tim muốn bỏ đi mảnh rác, để tìm lại chút bình yên".
Nghe Lan nói thế, Tiên bật cười, hít một hơi sâu. Cô bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng hơn. Họ chia nhau thành hai hàng, bắt đầu lặng lẽ tiến về phía cành cây to phía xa, có nhiều rác trôi dạt vào bờ bám lại đó. Tiếng sóng vỗ rì rào, gió xào xạc qua kẽ lá dừa, xen lẫn tiếng cười ríu rít của mấy đứa trẻ địa phương. Mỗi bước chân, cát lại hằn in dấu giày, vẽ nên đường mỏng manh như lời hẹn ước giữa con người và biển cả.
Trong đoàn, có anh Thanh, chàng nhân viên văn phòng trạc 30, vừa bỏ lại xấp tài liệu ở nhà để đến đây sống chậm. Có chị Hương, cô giáo dạy tiếng Anh, người đã từng mất mẹ vì bạo bệnh, và giờ đây chị mong tìm lại cảm giác bình yên. Còn cụ ông Hoa tuổi ngoài 70, râu tóc bạc phơ, dáng chậm rãi nhưng đôi mắt sáng cứ lặng lẽ cúi xuống nhặt từng túi ni lông, từng vỏ lon bia rỉ sét. Mỗi người đều mang trong mình câu chuyện riêng mà không ai nói ra.
Thủy Tiên bước tới đám cát ngay chân sóng, cúi xuống nhặt mảnh kẹp tóc gãy. Mảnh nhựa hoa văn tróc lởm khởm nguyên một góc như mất đi phần hồn. Cô đưa ngón tay lướt qua, rồi tưởng tượng hình ảnh người mẹ dắt tay con qua bãi biển, tóc búi cao để lộ vệt sạm nắng phía sau gáy. Hai mẹ con có thể đã vừa cười đùa, vui vẻ tận hưởng không khí biển mặn mòi, để rồi cái kẹp tóc vô tình rơi lại, nằm im lìm giữa vô số xô bồ. Cái cảm giác vừa dịu dàng, vừa xót xa tuôn trào trong tim cô như mảnh vỡ của chút ký ức vụn.
Cô khẽ lẩm bẩm trong lòng: "Có lẽ, đây không phải chuyện của riêng ai. Tất cả chúng ta đều có cái kẹp tóc gãy trong hồi ức", rồi cô gắp kẹp tóc bỏ vào túi rác. Không vội bước tiếp, mà ngước mắt lên, nhìn vào khoảng không bao la phía trước, con sóng vẫn dập dìu, như lời rằng biển luôn đón nhận, dù có bao nhiêu vết thương ghi dấu.
Tiên tiếp tục đi, và lần lượt những món rác vụn khác hiện ra, một chiếc dép nhựa đỏ lẻ loi, ống hút cong dính đầy cát, vỏ mì ly in chữ loang lổ dấu vết nước mặn. Mỗi thứ một hình bóng. Chiếc dép nhựa gợi nhớ tiếng cười rộn rã của lũ trẻ con đùa nghịch nước, cô chợt nhận ra mình đã từng là một trong số đó, lần nào đó, cô cũng vội vàng chạy trên cát, để quên mất chiếc dép, để sau đó tự mình mò mẫm, co ro tìm lại trong làn nước lạnh.
Ống hút cong khiến cô nhớ tới ly cà phê mua vội mỗi sáng đi làm, vỏ mì ly lại gợi nhớ đêm khuya cô ngồi trong góc phòng, nghe nhạc ballad Hàn, nghĩ về những ngày mới vào đời, buồn vui lẫn lộn, chật vật để tìm lối đi riêng, để vỗ về bản thân sau bao tổn thương. Tất cả trộn lẫn vào nhau thành mảnh ký ức mờ ảo, rồi khi nghiêng mắt nhìn từng mảnh rác, cô lại thấy chúng chân thật, gần gũi đến lạ.
Bên cạnh, vài bạn trẻ đang cười đùa. Họ tranh thủ nói vài câu, chuyện công ty, chuyện học hành, rồi lại chợt im lặng, để thôi nghe tiếng sột soạt của bao rác bị bóp chặt, để lắng nghe tiếng gió biển phả vào tai. Không ai thúc giục ai, không có giải thưởng cho người nhặt được nhiều nhất. Mọi thứ đúng như bản chất của biển, giản dị, ồn ào, nhưng cũng rất thiêng liêng.
Khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng trở nên gay gắt, Tiên cảm thấy cánh tay đau nhức, lưng ê ẩm. Cô đặt găng tay xuống, ngồi bệt trên cát, nhìn rác thải xếp thành đống trước mặt. Cô cởi giày để giũ cát ra. Nhưng lòng chợt lạ lùng thay, trở nên nhẹ tênh. Cô hít một hơi sâu, thả dáng ngả ra sau, để làn gió mặn mòi vuốt ve từng lọn tóc rối. Mắt cô nhìn ra xa, mặt biển lấp lánh như dát bạc.
Đúng lúc ấy, cụ ông Hoa chậm rãi đến ngồi bên. Ông đặt gậy chống sang một bên, rồi mỉm cười: "Con bé, cụ nhìn thấy khuôn mặt con khi bỏ vào túi nửa cái kẹp tóc ấy. Sao lại cười buồn dữ vậy?". Tiên khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn ngang: "Cháu chỉ nghĩ rằng, đôi khi vật vô tri sẽ khiến người ta thấy mình còn sống. Dường như nó nhắc nhớ về điều đã mất hơn chính các bức ảnh hay câu chữ". Cụ ông gật gù, đôi mắt kim khâu như hơi mờ: "Tui cũng vậy. Mấy chục năm trước, cùng cụ bà đến đây, ngắm bình minh. Bây giờ, mỗi sáng chủ nhật, tui vẫn xuống đây. Không phải tìm lại bà, mà tìm lại chính mình, tìm chút bình yên chẳng thể mua được bằng tiền".
Tiên im lặng, để những lời ấy thấm vào trái tim. Cô lắng nghe mùi biển, tiếng sóng vỗ về như bản nhạc không lời chữa lành. Chợt nhận ra, chữa lành không phải là xóa bỏ mọi vết thương, mà dám để chúng ở lại, cho ta nhìn lại, để ta biết rằng mình vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể đối diện với quá khứ.
Những người xung quanh cũng không trao đổi nhiều câu chuyện, vì ngôn từ dường như thừa thãi giữa khoảng không mênh mang này. Mỗi người nhặt lên một mảnh rác, là mỗi người đang xoa dịu góc nhỏ trong lòng. Có cô gái trẻ dừng lại nhìn vỏ chai nhựa nứt gãy, rồi ứa nước mắt, chẳng hẳn vì rác, mà có lẽ vì có nỗi buồn mơ hồ ở phía sau.
Buổi trưa, nhóm nghỉ ngơi dưới bóng dừa. Tiên ngồi xuống, bữa cơm trưa lót lòng đơn sơ, vài cái bánh mì, ít lát chả giò, dưa leo cắt sẵn đem đi từ nhà, chai nước lọc nhỏ. Không ai mở loa, không ai bật điện thoại. Chỉ là tiếng gió lao xao, tiếng lá rơi xào xạc, và tiếng trái tim tự mình lắng nghe nhịp đập. Tiên nhìn ra xa, đôi mắt lơ đãng dõi theo đoàn thuyền thấp thoáng lướt nhẹ trên mặt nước. Cô bỗng nhớ tới những ngày tháng bận rộn ở công ty, nơi có người chỉ kịp chắp vá hạnh phúc bằng những cuộc điện thoại muộn, bằng vài tin nhắn vội. Giờ đây, thức ăn có thể đơn sơ, nhưng cảm giác được sống chậm, được đối diện với chính mình lại chẳng thể mua bằng bất cứ giá nào.
Sau bữa trưa, nắng càng gay gắt, bãi biển như lửa rát. Nhưng ai cũng tự động đứng lên, chà xát, giũ cát khỏi giày, tiếp tục hành trình. Tiên lững thững đi đến chỗ vũng nước nông, sóng vừa rút để lại vô số mảnh vỏ ốc, vỏ sò. Nhìn cái vỏ mỏng manh như tấm khiên chắn sóng gió, gợi cho cô hình ảnh những con người vẫn kiên cường dù mảnh vỡ cuộc đời có làm thay đổi hình dạng.
Cô ngắm cái vỏ sò nhỏ, vân uốn lượn như hồi chuông của biển, rồi cẩn thận để vào ba lô, mang về tặng mẹ. Mẹ cô đã già, mái tóc ướm sợi bạc, giọng nói có phần khàn, nhưng luôn nhắc: "Thế nào cũng được con à, miễn con vui thôi!".
Cả nhóm cuối cùng cũng tập trung lại trước hai đống lớn túi ni lông đầy ắp rác. Nhìn bãi cát phẳng lì, không còn vỏ chai hay vỏ mì gói, ai cũng thở phào. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng ngày mai bãi biển sẽ lại đầy rác, vì đâu đó người ta lại tiện tay vứt đại. Tiên ngước lên, nhìn vào khoảng không bao la, tự nhủ rằng mình có thể chẳng thay đổi được cả thế giới, nhưng ít nhất đã cho bản thân cơ hội để chữa lành. Cô thấy lòng nhẹ nhõm, như thể sau hành động ấy, cô có thể bước về thành phố mang theo viên sỏi nhỏ xoa dịu tâm hồn.
Trên đường trở về, Thủy Tiên lững thững đi bộ, bàn tay thỉnh thoảng sờ vào vỏ sò xem còn đó không. Xe khách rời bến, phố xá hiện lên lơ mơ trong khung kính xe. Cô nhìn ra, đầu hơi nghiêng, để gió biển vờn lên mái tóc, như lời mời gọi: "Hãy giữ mảnh vỏ này làm kỷ niệm, để mỗi khi thấy quá mệt mỏi, có thể nhặt lên, nghe tiếng sóng trong lòng bàn tay".
Về đến nhà, Tiên đặt vỏ sò nhỏ lên bàn làm việc, vừa pha tách trà còn vương khói. Trước mắt cô là góc màn hình laptop, chồng tài liệu chất đống. Nhưng lần này, cô không vội mở mà ngồi xuống, nhắm mắt lại, để từng ký ức về buổi sáng hiện lên, ánh nắng chói chang, tiếng rác lăn sột xoạt, nhiều nụ cười lặng lẽ và giọt nước mắt vô thanh. Trong yên tĩnh, cô thấy tim mình bình yên đến lạ.
Chợt thấy, chữa lành không nhất thiết là ẩn mình trong bốn bức tường, đọc sách dưới ánh nắng vàng và nghe nhạc dịu dàng tách biệt thế giới. Chữa lành có thể là cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, dù thô ráp, dù nhỏ bé để biết rằng trong bản ngã mỗi người vẫn còn một phần vẹn nguyên. Là khi ta lặng lẽ gom rác bẩn bên bờ biển, thực chất ta đang gom từng mảnh ký ức vương vãi, để tự hàn gắn bản thân. Và có những điều tưởng chừng vô tri, lại có thể đánh thức trái tim, khiến lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ai đó có thể bỏ đi mảnh vỏ sò, cái kẹp tóc hay tờ giấy nhàu như bỏ quên một phần ký ức. Nhưng cũng có người đủ kiên nhẫn cúi xuống, nhặt lên như gom góp lại các mảnh rời của lòng mình. Chỉ cần dừng lại, lắng nghe tiếng sóng và đối diện với chính mình, ta sẽ nhận ra: ta vẫn còn sống, còn cảm nhận, còn yêu thương.
Cô cột lại túi rác, nở nụ cười thật nhẹ: "Lần sau sẽ quay lại" - lời nói khẽ như hứa với biển - "và mình sẽ rủ thêm nhiều người bạn nữa". Biển không đáp, chỉ rì rào đều đặn, như cái gật đầu đồng tình. Những con sóng lăn tăn xóa nhòa dấu chân trên cát, nhưng để lại trong cô dấu vết không phai về một ngày lặng lẽ mà đầy ý nghĩa và khi người ta biết sống đẹp, không vì để ai nhìn thấy, mà vì trái tim không muốn làm ngơ.