Mùa này, hoa bông trăng đang nở rộ - Truyện ngắn dự thi của Tưởng Văn

Những bông K lăng (bông trăng) đã bắt đầu nở đỏ trên những sườn đồi, bờ rào nơi thung lũng Mường Vân.
Trời se lạnh và gió thổi từng đợt, thông thốc trên những con dốc ngoằn ngoèo đi vào bản. Phía bờ suối xa, bông lau nở trắng trời. Ném vội bao dao lên nóc chạn, anh Mến bậm bạch bước lên gian nhà chính. Sàn nứa cũng cọt kẹt, dập dềnh theo bước chân anh. Chị vợ vốn đã quen tính chồng, lẳng lặng bưng bát nước chè nóng lại gần. Có việc gì gấp, đang đi vào trang trại mà vội quay ra vậy? Anh Mến cầm điện thoại ngập ngừng nửa muốn gọi ai đó, lại thôi. Tóc anh cứng queo, rối bời, vầng trán không nhăn cũng đầy nếp gấp cau có... Rồi có tiếng chuông reo.
- Đón từ bệnh viện về luôn nhà anh à? Sao gấp thế?
Tiếng trả lời từ bên kia khá rành rọt, giọng nữ:
- Thì tiện đường đến nhà bác mà. Sau đó, em còn gấp rút lo cưới xin... Nhà trai không muốn ở rể, nên em đành lòng vậy... Anh chị thông cảm cho em...
Cô Nụ đấy. Kể ra thì dài dòng lắm. Đây là người em gọi mế đẻ anh là mẹ kế. Bao năm, cuộc sống tưởng an bài theo hướng bình lặng sau những khổ đau, bão tố, giờ lại đặt anh trước sự lựa chọn.
Có bàn tay ấm chạm nhẹ vào vai anh:
- Bình tĩnh anh à... Việc gì cũng có cách giải quyết. Anh nên đến nhà mế Len xem ý kiến thế nào?
Bước xuống cầu thang, anh đi vội về con ngõ hun hút khá xa phía chân đồi. Ôi mế Len... mế đang ngồi ngay đầu ngõ, bên cạnh là con Mun có bộ lông hung hung. Nó nhảy cẫng lên khi gặp người quen cũ. Cạnh mế là chiếc gậy tre, óng lên màu sẫm của thời gian. Đây là chiếc gậy anh làm cho mế trước khi lập gia đình và đi ở riêng bên kia đồi.
Tiếng anh nhẹ bẫng:
- Mế à... Mế đẻ con sắp chuyển về nhà... Mọi chuyện bất ngờ quá. 20 năm gặp lại con 3 lần... Con thấy như bị bỏ rơi... Giờ lại rơi vào tình huống trớ trêu này.
Tiếng mế Len chen ngang:
- Ba lần đó, đều là ba lần quan trọng đời con. Xa xôi thế mà... vẫn có mặt. Mà ông kia, con biết rồi đó, họ hẹp hòi, ích kỷ... Nếu thông thoáng mế con đâu phải cư xử thế. Phụ nữ lấy chồng như mưa sa đấy con, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày... Có tấm chồng tử tế thì mới ngóc đầu lên được con ơi.
- Nhưng nhà con và mấy đứa trẻ đang bị choáng váng vì bất ngờ. Lúc son trẻ, chả thấy mặt bà đâu, giờ già cả, ốm đau bệnh tật lại xuất hiện - Anh vẫn cố đai thêm, giọng như hụt hơi.
Mế Len cất giọng trầm buồn:
- Nếu năm ngoái ông ấy không mất, mế con vẫn còn chỗ nương tựa. Còn con Út... Nó phận gái, lại con riêng của chồng, nên nó "giãy" ra cũng là điều dễ hiểu. Dù gì con vẫn là con ruột...
Tiếng mế Len xa xôi:
- Mế nói hết nước hết cái rồi đó, không ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu. Nhưng làm gì thì làm cũng phải để hậu cho con cháu. Con cháu sẽ nhìn vào ứng xử của bố mẹ đấy... Mế con vất vả lắm mà. Hồi con còn nhỏ, mế con vẫn gửi tiền cho mế mỗi dịp vào đầu năm học đó. Mế ấy dặn, không được nói cho con biết...
Mế nói nhẹ, nhưng xúc động. Đôi khuyên bạc của mế rung theo từng câu nói. Anh ngồi sát vào mế, tựa vào mế như ngày còn thơ bé. Đôi xà tích bạc chạm chạm vào tay anh lành lạnh như khiến anh bừng tỉnh. Sao tầm tuổi này, mà anh vẫn còn khiến mế phải suy nghĩ vậy? Mế đây không phải mẹ ruột của anh, mà người đàn bà đang ở bệnh viện và sắp bước vào nhà anh mới là người sinh thành. Nhưng câu chuyện đó dài lắm, đằng đẵng như được tính bằng tuổi đời của anh vậy.
Tiếng mế với theo bay bay trong không gian:
- Người đấy là mẹ đẻ ra con đấy... Nhớ nhé.
Bố anh mất sớm, sớm đến nỗi trong ký ức của tuổi thơ chỉ còn chập chờn mờ tỏ một khuôn hình không rõ mặt. Ông cũng chả để lại tấm ảnh nào. Anh chỉ nhớ mỗi giọng nói trầm ấm, rủ rỉ của bố. Đến năm anh 12 tuổi, một biến cố ập đến. Mẹ anh, người đàn bà ngoài 30 tuổi theo tiếng gọi của tình yêu đã quyết theo người đàn ông làm nghề lái trâu từ miền xuôi lên đây. Người ấy, thật tình anh không ưa. Mắt to, hơi lác mà lại có nhiều lòng trắng. Môi thâm thâm... mỗi lần nhếch mép cười, khiến người đối diện chả dám cười theo. Nhưng ông lại là người khéo tay, có giọng nói du dương và rất giàu. Thời cả vùng mới có một cái đài Cửu Long thì ông ta đã sở hữu một cái đài Trung Quốc rõ to, lúc nào cũng kè kè bên hông. Đi đâu cứ oang oang đến đó, kéo trẻ em theo từng đàn. Tháng nào ông cũng lên bản trú chân, rồi từ đó tản sang các xóm bản bên cạnh tìm hàng, mua hàng. Ông cũng hay cho nhà anh khi thì chai dầu thắp, khi thì chai mỡ lợn mang từ dưới xuôi lên. Lúc rảnh, ông miệt mài ngồi đan rổ, ớp (*) đựng đồ cho mẹ anh. Lần đầu mẹ có chiếc váy sa tanh đen cũng là quà của ông ấy... Lúc đó, anh không hiểu nổi những gì trong lòng mẹ, người đàn bà góa bụa, không có người đàn ông bên cạnh suốt hơn 10 năm. Nhưng đúng là, mẹ anh cười nhiều hơn từ khi quen người lái trâu đó. Hôm mẹ diện chiếc váy sa tanh đen, cạp váy với những hoa văn hình quả trám, hình mặt trời... mẹ cười vui lắm. Ngôi nhà phía chân đồi xa kia bớt đi gió thổi và những cây cột chống vững hơn, không còn chênh chao...
Nhưng mẹ phải theo chồng, "thuyền theo lái". Một sáng mùa đông, anh tỉnh giấc sau một đêm nhiều gió. Tờ giấy mẹ để lại chỉ có mấy dòng vội vàng, to cồ cộ sai nhiều lỗi chính tả... Đến trưa, câu chuyện của gia đình anh đã làm "rúng động" 25 nóc nhà nơi thung lũng Mường Vân. Người già, trẻ nhỏ... kéo đến chật ngôi nhà nhỏ. Bản này thế đó, có chuyện gì dù to hay nhỏ, cũng đến cho đông cửa đông nhà, cho gia chủ đỡ buồn, đỡ rối. Anh không hề khóc, chỉ thấy hẫng hụt... Mế Len là người sớm biết tin và có mặt đầu tiên. Rất nhiều luồng ý kiến từ bà con dân bản. Người lên án, người hồ nghi đoán định về con đường đi của mẹ anh. Một bác trung niên gằn giọng: "Sao lại có người như vậy nhỉ. Con còn chưa đâu vào đâu, ăn chưa no, lo chưa tới... Vậy mà nỡ...". Mế Len ngồi im lặng rất lâu rồi cuối cùng lên tiếng:
- Tôi là người từng sống với dì Mến từ nhỏ đến giờ. Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như dì Mến nên tôi biết. Đàn bà vắng chồng khổ lắm. Bà con đừng vội lên án họ. Vấn đề là hiện nay mình quan tâm đến cuộc sống của cháu Mến như thế nào. Cháu một thân một mình...
Câu nói của mế Len khiến tất cả mọi người trở nên trầm lắng hơn. Hồi đó, chồng mất sớm, mế Len cũng một thân một mình nuôi ba người con đang tuổi lớn. Mấy chục năm qua, mế một mình bươn chải nghề làm thuốc nam, kết hợp trồng ngô, sắn và làm lúa nương. Một mình mế vừa làm mẹ, vừa làm cha; tính khí mạnh, thẳng thắn nên các con cứ nghe răm rắp. Hồi ông nhà mới mất, đang độ tuổi xuân xanh, đói cơm, quần áo ít có cái mới mà làn da của bà mẹ ba con vẫn hồng ánh lên những gợi cảm tươi mát. Cũng có nhiều người đàn ông tìm đến nghiêm túc và có cả những lời gạ gẫm ong bướm khó lường. Nhưng đừng thấy độ mơn mởn, thanh xuân đó mà làm liều. Nhiều hộ dân sống gần gia đình mế từng chứng kiến nhiều cuộc ẩu đả, mà phần thắng luôn thuộc người đàn bà có ba con nhỏ. Rất ít người biết bà từng được cha dạy cho món võ gậy kỳ bí. Chỉ trong vòng 5 giây, hầu hết mọi người chỉ nghe tiếng rú đớn đau của những người đàn ông ham của lạ, rồi ôm háng, lảo đảo chạy mất hút về rừng. Một cây quạt giấy, một khúc gỗ ngắn hay thanh tre không cần dài cũng khiến mế luôn giành thế chủ động. Không ai ngờ, người đàn bà dáng đậm đà đó lại có những bước di chuyển linh hoạt đến thế. Từ đó, không còn gã nào dám bén mảng đến...
Cuộc sống khó khăn, chân đi, miệng nói, tay làm, nhưng ở mế luôn toát lên vẻ thư thái của người làm chủ cuộc sống. Chưa ai từng nhìn thấy mế mặc chiếc áo nào, chiếc váy nào bị rách, bị nhăn. Dù là đồ cũ, nhưng bao giờ cũng phẳng phiu, sạch sẽ, tinh tươm. Thói quen đó được mế duy trì đến tận bây giờ. Nhưng điều anh thấy ấm áp nhất chính là từ tình cảm của mế Len. Hồi đó, thôn bản còn nhiều khó khăn, người người phải lo kiếm cái ăn hằng ngày nên chẳng có thời gian để buồn, than vãn. Những dịp lễ tết, cuối năm, lòng anh như ngôi nhà sàn không cửa sổ, không vách liếp. Mế Len dặn: "Khó cũng đừng bỏ học nhé. Không học là nghèo khổ suốt đời đó". Anh đã cố, đã cố... Năm anh 15 tuổi, một trận ốm khiến anh nằm lì trên giường hai, ba ngày liền. Vẫn là mế Len trên đường lên rừng lấy thuốc ghé qua đã phát hiện anh hôn mê trên giường. Trong khi mọi người nháo nhào tìm võng, chặt cây tre để làm đòn khiêng đưa anh xuống trạm y tế... bát thuốc lá rừng của mế đã khiến anh tỉnh lại. Mồ hôi túa ra, thở dốc. Khi được mế nhẹ nhàng đỡ dậy uống thuốc, lần đầu tiên sau mấy năm xa mẹ, anh đã bật khóc. Hai con trai mế khiêng anh xuống núi. Mế kêu con út mang vác đồ dùng sinh hoạt và hai thanh niên khác cùng đi để hỗ trợ nhau. 10 km đường rừng nhiều dốc đèo đâu dễ đi lại. Đêm đó, mế Len và ba người phụ nữ khác ngủ lại ngôi nhà của anh. Họ dọn dẹp, giặt quần áo và thay nhau giã xong tải thóc nơi góc nhà. Đây cũng là tục đẹp mà mế Len và các bà, các mế duy trì khi nhà hàng xóm có việc buồn, việc khó. Mai sẽ có người đánh tiếng với người mẹ của anh ở phía dưới xuôi, ít ra là để bà ấy biết. Còn hành xử thế nào thì tùy tâm...
Sau trận ốm đó, ngày nào nhà mế Len cũng có người sang nhà anh phụ giúp. Nửa năm sau, một ngày trời quang đãng, xanh trong, mế Len sang nói với anh:
- Con về nhà mế mà ở đi... Anh cả đi bộ đội rồi, anh thứ hai sắp đi học xa. Nhà neo người. Mà con ở đây cũng một mình, tẻ lắm...
Lời đề nghị của mế khiến anh choáng, vì chưa bao giờ nghĩ rằng có thể một ngày nào đó, anh dám làm phiền ai, hoặc được sống trong một gia đình đúng nghĩa. Từ ngày mế đẻ bỏ đi, lòng anh hoang hoải, vô định. Nhưng anh chợt giật mình trong một phản ứng vô thức:
- Không còn nhà, mế con trở về thì sao?
Tiếng mế Len ấm lạ:
- Không ai bảo con bỏ hay bán ngôi nhà này. Con vẫn có thể đi về chăm lo. Mế con có thể về mà. Con về ở nhà mế, rau cháo có nhau. Đường đời còn dài. Đừng nản con nhé...
Nghe những lời đó, anh thấy như có cái gì ấm nóng bò quanh bờ mi. Ngôi nhà vẫn đó, anh vẫn đi về để hy vọng có lần bước vào có thể thấy mế đẻ đang lúi húi làm cơm lam, thái măng, dệt thổ cẩm...
Dẫu không có lại những hình ảnh quen thuộc, ấm êm của tuổi thơ, nhưng anh cũng đã có nhiều năm sống dưới mái ấm nhà mế Len. Được mế dạy làm lụng cày bừa, biết đan rổ rá, biết bắn cây nỏ, biết cây thuốc nam hữu ích cho sức khỏe, biết sống trọn vẹn với thiên nhiên... Và chính mế đã là người đi tìm vợ cho anh, làm đại diện nhà trai mang sính lễ lên bản bên đón cô ấy về làm dâu. Ngôi nhà mẹ cha xưa, nay đã có hình bóng người phụ nữ ấm áp, dịu dàng. Mỗi khi nhìn thấy vợ, anh lại như thấy mế Len ngày nào. Hôm mế quyết định cho vợ chồng anh ra ở riêng, mế bảo:
- Của nả nhà mế chả có gì, hai anh lớn lấy vợ đều được chia trâu, bò... Còn con, mế chia cho con bê con này thôi. Dắt về nuôi làm của về sau...
Rồi chính mế trồng tặng vợ chồng anh những cây hoa bông trăng nơi vườn nhà.
Mế Len thế đấy. Cấm cãi. Luôn làm anh bất ngờ.
Thời gian làm những nỗi đau dần nguôi ngoai đi, cùng với đó là dư vị hạnh phúc len lỏi có mặt...
Trở về nhà, anh bất chợt nhận ra những giàn hoa bông trăng khu nhà anh ở bỗng nở rộ bất ngờ. Mùi thơm dìu dịu tỏa trong không gian. Màu đỏ thắm nơi bờ rào, góc vườn... trong chiều đông lạnh khiến lòng người ấm lại. Lòng chợt nghĩ: sẽ chuẩn bị cho mế chiếc chăn, đệm nào cho phù hợp. Mế vừa ốm dậy.
Vợ anh đang tha thẩn ở chân màn thang chờ anh về.