Nhảy đến nội dung
 

Hành trình không có điểm dừng

Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, vẫn có những con người lặng lẽ lần theo dấu vết chiến tranh để trả lại tên cho những người đã khuất, mang niềm vui về với gia đình họ. Nguyễn Xuân Thắng là một người như thế.

Từ một lời hứa…

Tôi gặp Thắng lần đầu là tháng 8.2019 khi vào TP.HCM, qua một người bạn. Thắng không nổi bật về dáng vẻ, nhưng nụ cười hiền lành, ấm áp tỏa ra năng lượng khiến người đối diện cảm thấy bình yên.

Ít ai biết, Thắng là một kiến trúc sư, chưa từng trải qua chiến tranh. Nhưng từ năm 2017, cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Chỉ từ một lời hứa với mẹ, rằng sẽ tìm lại hài cốt của người cậu hy sinh tại chiến trường Quảng Nam năm 1972, mà Thắng bước vào hành trình mới: hỗ trợ cơ quan chức năng xác định nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ.

"Năm 2016, trong lúc tìm tư liệu, tôi dừng lại trước bức ảnh sân bay Biên Hòa do lính Mỹ chụp năm 1968 trên một diễn đàn của cựu binh Mỹ", Thắng kể. Dưới tấm ảnh cũ kỹ là dòng chú thích: "Ở cuối đường băng… nơi chúng tôi chôn những người lính Việt cộng sau trận Mậu Thân".

Dòng chữ tưởng như vô tri ấy lại vang lên trong anh như một lời gọi từ lòng đất. "Công việc này không ai giao, nhưng tôi thấy đó là món nợ", anh nói.

Từ tư liệu đó, Thắng lập một nhóm nghiên cứu gồm mấy người bạn: có người là con liệt sĩ, có người làm công việc nghiên cứu lịch sử. Họ dịch hàng trăm trang tài liệu chiến tranh, gửi thư cho cựu binh Mỹ, ghép nhặt từng mảnh ký ức từ bên kia đại dương, mong tìm ra thông tin chính xác về nơi chôn cất liệt sĩ do lính Mỹ thực hiện.

Tháng 5.2019, một tia sáng lóe lên. Thắng nhận được email từ Robert - một cựu binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hòa, kèm theo một tấm bản đồ đã ố vàng, đánh dấu một khoảng đất nhỏ cạnh rừng cao su: "I still remember… it was here" (Tôi vẫn nhớ… chính là ở đây).

Chỉ với một dấu chấm đỏ và vài dòng chữ của Robert, nhóm quyết định lên đường. Họ băng qua những cánh rừng cao su, mang theo máy dò kim loại, cuốc, xẻng và những bó nhang, bắt đầu cuộc tìm kiếm.

"Máy móc chỉ là một phần, còn lại là sự kiên nhẫn và niềm tin anh ạ", Thắng nói.

Nhiều lần đào hết tầng đất này đến tầng đất khác mà vẫn chẳng thấy dấu vết nào, cả nhóm lặng người trước hố đất trống hoác, tưởng như muốn bỏ cuộc. Nhưng ánh mắt họ gặp nhau, như có sợi dây vô hình nhắc nhở: "Phía dưới kia, có thể ai đó vẫn đang chờ". Và họ lại tiếp tục đào, tiếp tục hy vọng.

Từ những tấm không ảnh (ảnh chụp từ trên không, thường được thực hiện bằng máy bay, trực thăng hoặc vệ tinh) do không quân Mỹ chụp trong chiến tranh, ký ức của các cựu binh và tài liệu quân sự của cả hai phía, nhóm khoanh vùng khu vực cuối đường băng sân bay Biên Hòa - nơi từng có hố chôn tập thể sau chiến dịch Mậu Thân 1968. Hồ sơ được chuyển cho Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai.

Ngày 17.4.2017, tại đúng điểm Thắng đánh dấu trên bản đồ, lớp đất đỏ khép kín suốt nửa thế kỷ được mở ra. Hố chôn lộ diện: hơn 150 hài cốt liệt sĩ của Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5) và Đại đội đặc công Biên Hòa đã được tìm thấy.

Khoảnh khắc những mảnh xương trắng, những chiếc bình tông, khóa thắt lưng bộ đội đã gỉ sét hiện lên trong lòng đất, cả nhóm lặng người, không ai nói được một lời. Thắng quỳ bên mép hố, tay run run thắp nhang. Làn khói mỏng quyện vào buổi chiều lặng gió, như lời tiễn đưa những liệt sĩ trở về sau nửa thế kỷ nằm lại nơi này.

Đến những chuyến đi xa…

Sau bước ngoặt ở Biên Hòa, Thắng và nhóm bạn bước vào một trận chiến mới, không tiếng súng nhưng đầy thử thách. Từ căn phòng nhỏ ở TP.HCM chất đầy những bức không ảnh đen trắng, bản đồ quân sự và cuốn sổ chi chít tọa độ, họ miệt mài ghép từng lớp ảnh, tính toán từng sai số, dò lại từng lời kể của nhân chứng, mở con đường cho bao liệt sĩ trở về với gia đình.

Ở đâu có dấu tích, ở đó có dấu chân họ. Từ cuối đường băng Biên Hòa đến đồi Xuân Sơn (Bình Định) - nơi khai quật hơn 60 liệt sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng; từ những cánh rừng Trị - Thiên, Quảng Nam, Tây nguyên đến dải biên giới Campuchia, họ lần tìm từng manh mối. Họ đã góp phần xác định vị trí 213 liệt sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 ở Long Khánh; hơn 20 bộ hài cốt tại FSB Balmoral (Bình Dương); hơn 140 liệt sĩ ở sân bay Lộc Ninh… Và vẫn còn những nghi vấn lớn chưa được kiểm chứng với khoảng gần 600 liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất…

Những nỗ lực ấy đưa Thắng vượt biên giới địa lý, mở ra hành trình hợp tác xuyên đại dương. Anh cùng đoàn công tác Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã sang Mỹ, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ tư liệu với những người từng ở phía bên kia chiến tuyến, cùng nhau xác định những điều họ chưa từng nói ra suốt nửa thế kỷ.

Cuối tháng 7.2022, 4 cựu binh Mỹ từng tham chiến tại đồi Xuân Sơn năm 1966 đã trở lại Việt Nam, cùng Thắng và các đồng đội khảo sát thực địa. Họ là Stephen Holmes Hassett (76 tuổi), Kinbourne Lo (79 tuổi), Ivory Whitaker Jr (74 tuổi) và Spencer John Matteson (75 tuổi). Khi đặt chân lên đỉnh đồi năm xưa, những người lính tóc bạc nhìn nhau, im lặng thật lâu. Đất đỏ vẫn còn đó, nhưng tiếng súng đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Kinbourne Lo khẽ nói:

- Mọi thứ đều phải trải qua bước đầu tiên. Quan trọng nhất là hôm nay chúng ta đã bắt đầu…

Còn Matteson, ngắm nhìn đất nước Việt Nam, thì thầm: "Đất nước này vô cùng tươi đẹp và người dân rất hiền hòa… Tôi chỉ muốn hướng đến tương lai tốt đẹp, hữu nghị giữa hai nước…".

Từ những người từng nổ súng vào nhau, giờ họ cùng cắm nhang bên một khoảng đất nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ. Không còn hận thù. Chỉ còn tình người và những giọt nước mắt hòa lẫn giữa hai màu tóc.

Ngày trở về và lời hẹn chưa dứt

Ngày những bộ hài cốt được long trọng đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ, Thắng đứng lặng người giữa những thân nhân của họ. Khi bản nhạc Hồn tử sĩ cất lên, không gian lặng xuống, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của những mái đầu bạc trắng. Một cụ già run run bấu lấy cánh tay con trai, giọng nghẹn lại:

- Ông ơi… tôi đã đợi ngày này suốt bao năm, cuối cùng cũng đợi được…

Những lời ấy khiến Thắng không thể cầm lòng. Anh cúi đầu, tay siết chặt bó nhang run rẩy, khói trắng quyện trong chiều lặng gió. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui, mà còn minh chứng rằng công việc thầm lặng của họ - trả lại tên cho những người đã khuất - không hề vô nghĩa.

"Chừng nào còn sức, tôi còn đi. Vì vẫn còn rất nhiều liệt sĩ đang chờ được trở về nhà", Thắng nói, giọng trầm nhưng ánh mắt ánh lên niềm tin lặng lẽ.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.2025), Nguyễn Xuân Thắng và kỹ sư Lâm Hồng Tiên được vinh dự tiếp kiến Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội. Phó thủ tướng nắm tay Thắng thật chặt, nói chậm rãi: "Công việc của các anh là nghĩa cử, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thay mặt Chính phủ, biểu dương các anh".

Hôm gặp tôi, Thắng không nói nhiều. Anh tần ngần:

- Ngày hôm nay, tôi nghĩ nhiều đến mẹ.

Chỉ từ một lời hứa với mẹ: sẽ tìm bằng được hài cốt của cậu để mẹ được thanh thản, Thắng bắt đầu một cuộc hành trình tưởng chừng vô tận. Và cứ thế, mỗi bước chân anh đặt xuống không chỉ là nhịp của hiện tại, mà còn là sự hồi đáp cho quá khứ, một minh chứng rằng không có gian truân nào vô nghĩa nếu được soi sáng bởi tình yêu và lòng hiếu nghĩa.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn