Gửi đời một cành quýt đường - Truyện ngắn dự thi của Tô Hạ

Cuộc đời không như câu chuyện cổ tích, nó khắc nghiệt hơn nhiều.
Giữa một thế giới bị lấn át bởi những âm thanh hỗn tạp và sự hối hả này, ta nhìn đời bằng con mắt đầy u buồn bởi thứ gọi là áp lực bủa vây, nhìn những mối quan hệ giữa người với người như một trận cá cược. Màu thế giới trong tâm thức ta phai dần theo "chỉ số hạnh phúc" của loài người, rồi vỡ tan tành…
Nhưng giữa một thế giới như thế, vẫn có hai con người chấp nhận sự "không hoàn hảo", cùng nắm tay bước đi trên một hành trình gian nan và có thể kéo dài vô tận, đi về phía cuối con đường - nơi có ánh sáng ấm áp bao phủ, lượm lại từng mảnh vỡ, rồi vẽ lên nó một bức tranh được bao phủ bởi hạnh phúc…
Các bạn có tin câu chuyện người khiếm thính kể cho người bạn khiếm thị của mình về thế giới này không?
Giữa thế giới hơn 8 tỉ người này, chúng ta tìm thấy nhau cũng là một cái "nghiệp"…
Nhật Bình sống giữa màn đêm vĩnh cửu, nơi cô bé chỉ có thể học cách "nhìn" bằng thính giác và xúc giác, cảm nhận từng rung động nhỏ nhất chuyển động trong không gian, từng nhịp đập và "nhát đâm" của sự thương hại xen lẫn cả phán xét vô hình.
Còn Hoàng Lam, người bạn thân duy nhất của cô bé, âm thanh là một thứ xa xỉ đối với một đứa trẻ sinh ra đã mang khiếm khuyết về thính giác và ngôn ngữ, thứ duy nhất giúp nó có thể giao tiếp một cách chật vật với mọi người và âm thanh bên ngoài là chiếc máy trợ thính, nhưng lời nói của nó vẫn thường rất vụn vỡ, không trọn vẹn nên đôi khi làm cho những người xung quanh, kể cả người thân của nó cảm thấy khó chịu.
Hai mảnh ghép mang trong mình những khiếm khuyết, lại tìm thấy nhau trong một buổi chiều mùa hạ, nơi có nắng vàng phủ đầy con hẻm nhỏ, phủ lên cả cô bé đang bị bao vây bởi một đám con trai có ý định bắt nạt cô:
- Này mấy tên kia, thả cậu ấy ra. Không tôi hét lên đó!
Hoàng Lam cố gắng bập bẹ nói lên những từ ngữ không liền mạch nhưng ánh mắt cậu lại đầy lửa giận như thể bức xúc cho cô bé đang ngồi bệt dưới đất với hàng tá vết thương trên bắp chân. Bọn nhóc kia nghe thấy vậy chỉ bật cười một tiếng thật lớn, rồi nhanh chóng bỏ đi, cũng không quên "tặng" cho người vừa la mình một cái huých vai vô cùng mạnh làm cậu bé đôi phần choáng váng.
- Cậu không sao chứ? Đâu cần phải liều lĩnh vậy. Để tớ xem cậu có bị trầy xước miếng nào không nào? - Nhật Bình lấy tay sờ khắp người Hoàng Lam, đôi mắt mờ đục nhìn về phía vô định.
- Khiếm thị ư? - một suy đoán lóe lên trong tâm trí Hoàng Lam - Cái này là của cậu đúng không?
Hoàng Lam đặt chiếc gậy dẫn đường vào tay cô bạn. Chiếc gậy ấy giờ đã gãy đi mất một phần cùng với vô vàn những vết nứt nằm dọc theo thân gậy. Nhật Bình hoảng hốt khi biết công cụ duy nhất đưa cô về nhà giờ đây đã chẳng thể nào dùng được nữa. Khi vẫn còn đang lạc lối trong những suy nghĩ hỗn độn và sự lo lắng thổn thức không nguôi, một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô về phía trước:
- Nhà cậu ở đâu vậy? Để tớ dắt cậu về nhà.
Một giọng nói lạ từ chiếc điện thoại phát ra làm Nhật Bình khẽ giật mình, nhưng rồi khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc trong từng nhịp thở của cậu bạn vừa gặp, cô cũng yên tâm mà chỉ tay về phía trước, vui vẻ nói ra vị trí nhà mình. Hai đứa nắm chặt tay, tung tăng bước về phía hoàng hôn đang buông cuối trời.
- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha. Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau không? - Nhật Bình giơ ngón út lên, mong chờ cái ngoéo tay tượng trưng cho sự khởi đầu của tình bạn lâu bền.
- Được thôi. Tớ sẽ là đôi mắt của cậu, còn cậu sẽ là đôi tai của tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nên màu sắc cho thế giới này.
Vậy là sau lời hứa dưới ánh chiều tà năm ấy, hai đứa dường như không thể tách rời, tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo của một định mệnh nghiệt ngã. Hoàng Lam trở thành đôi mắt của cả hai, vẽ nên khung cảnh sắc trời buổi sớm, từng chiếc lá lay động trong gió trên lòng bàn tay, bằng những ngôn ngữ ký hiệu họ cùng nhau tạo ra để chỉ hai người có thể hiểu được, và bằng cả những biểu cảm tròn méo khác nhau trên khuôn mặt đôi lúc làm cả hai phải bật cười một cách sảng khoái. Đổi lại, sự nhạy bén của Bình chính là phương tiện kết nối cả hai với những âm thanh, những rung động của cuộc sống xung quanh.
Nhưng đối với những người mang trên mình những dị biệt như hai đứa thì làm sao có thể trải qua cuộc sống yên bình. Mỗi lần ở cùng nhau, đôi bạn đã nếm trải đủ những ánh nhìn và lời thầm thì sáo rỗng nhưng lại có độ sát thương vô cùng lớn.
Ánh mắt hiếu kỳ…
Ánh mắt thương hại giả tạo…
Cả những ánh nhìn ái ngại.
- Vốn dĩ thế giới này không còn cảm xúc, chỉ còn u buồn và áp lực vô định. Liệu sự công nhận có tồn tại không, hay đó chỉ là bản thân chúng ta ảo tưởng thôi? - Nhật Bình chậm rãi nói, ánh mắt thoáng qua nét sầu.
- Sự công nhận đâu phải tự nhiên mà có, giống trái quýt á, muốn ngọt phải vươn mình cho chín quả, không thì nó chỉ là ảo ảnh xa vời thôi! - tiếng đọc của chiếc điện thoại vang lên đều đều.
Cả hai ngồi dưới bóng mát của công viên gần nhà, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi tựa bản nhạc nhẹ nhàng.
- Tớ không có đôi mắt để nhìn sự u buồn của người khác.
- Còn tớ không có đôi tai để nghe những lời xì xào sáo rỗng.
Nhưng ít nhất, hai người vẫn có một đôi tay để chạm vào những điều hiện hữu một cách chân thật nhất, và một trái tim để cảm nhận được những phép màu cuộc sống.
- Nếu thế giới này không chấp nhận sự hạnh phúc, thì tụi mình sẽ tự chứng minh thế giới này vốn đã tồn tại sự hạnh phúc và nó sẽ không bao giờ biến mất.
Trang nhật ký bìa đỏ với dòng chữ nắn nót của hai cô cậu bé nhỏ. Trong thế giới của cuốn nhật ký ấy, không tồn tại những ánh mắt phán xét, không một lời thì thào độc địa, càng không cảm nhận được sự thương hại nào, chỉ có tình yêu và những màu sắc của cuộc sống hạnh phúc, chỉ có một cô bé khiếm thị biết kể chuyện bằng đôi mắt mờ đục, và một cậu bé khiếm thính lắng nghe bằng "đôi tai" nhỏ.
Rồi vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, khi chiều tà buông xuống mặt biển, soi chiếu mặt cát cùng bốn cái chân nhỏ đang bước đi dọc bờ biển, Hoàng Lam nhặt được mấy hòn đá đủ màu sáng chói dưới ánh dương, một ý tưởng lóe lên khi ánh sáng đang dần biến mất sau đường chân trời.
- Nhật Bình, hay mình kinh doanh đi. Tớ có thể chế tác nó thành đồ trang sức thủ công.
Cô bé suy ngẫm một hồi như cân nhắc thật kỹ về ý tưởng này, rồi cô gật đầu với nụ cười mỉm trên môi. Vậy là một gian hàng nhỏ nằm trong cửa tiệm bánh nhà Hoàng Lam ra đời với cái tên "Imperfect Crystal" - trong cái sự không hoàn hảo ấy, những tác phẩm được tạo ra tựa như kiệt tác dưới bàn tay nghệ nhân lành nghề.
Mỗi đêm, Hoàng Lam lại đến góc nhỏ "nghệ nhân" của mình, từ từ tạo hình từng hòn đá thành các loại trang sức khác nhau với đủ màu sắc - sắc xanh trong của bầu trời, sắc đỏ của cánh hồng, sắc cam của hoàng hôn, hay sắc hồng phấn của kẹo bông gòn. Còn cô bé Nhật Bình, chỉ bằng bàn tay nhạy cảm cùng sự nhạy bén của bản thân, cô tạo nên những chiếc hộp đựng tinh xảo với đủ loại họa tiết và đồ trang trí khác nhau. Cứ thế, họ cùng nhau tạo ra những món trang sức độc đáo, và mỗi món trang sức lại mang trong nó một câu chuyện về thế giới họ đang sống.
Những ngày đầu, những vị khách quen tò mò về góc trưng bày trang sức nhỏ gần cửa kính, người qua đường cũng hiếu kỳ mà dừng bước ngắm nhìn. Nhưng rồi họ cũng chỉ quay mặt bỏ đi.
- Sao tớ thấy nó không ổn lắm! - Nhật Bình ái ngại lay lay tay áo của cậu bạn đang ngồi ở gần cửa ra vào.
Nhưng ánh mắt đầy kiên định cùng cái nắm tay thật chặt của Hoàng Lam khiến cô bé phần nào yên tâm hơn vào quyết định của hai đứa…
Đến một ngày thứ sáu cuối thu, khi chúng hoàn thành buổi học trên trường và được mẹ của cậu bạn nhờ trông cửa hàng trong chốc lát để bà đi chợ, một người phụ nữ trung niên, mái tóc đã điểm ít màu bạc, ánh mắt thoáng mệt mỏi cùng bộ quần áo công sở bước vào tiệm bánh, rồi dừng lại ở góc trưng bày "trang sức":
- Mấy món trang sức này là hai đứa làm hả? - người phụ nữ quay qua hỏi hai đứa trẻ.
- Dạ đúng rồi. Nó được tạo ra dưới bàn tay những người không hoàn hảo như tụi cháu, nhưng nó là thành phẩm mang màu "hoàn hảo", của "hạnh phúc".
- Ra đó là ý nghĩa của cụm "Imperfect Crystal".
Với một câu nói hồn nhiên có chút bập bẹ của cậu bạn vào hôm ấy, chúng đã bán được không chỉ một món trang sức, mà còn thu lại được một nụ cười xua tan mệt mỏi và một ánh mắt không chút thương hại nào, chỉ có sự trân trọng.
Sau đó, mỗi ngày thứ sáu, người phụ nữ ấy lại ghé cửa tiệm như vị khách quen của họ. Cô ấy đến mua những chiếc bánh ủng hộ cho cửa hàng, cùng với đó là những món trang sức không đắt đỏ nhưng lại đầy sự ý nghĩa trong chính cách chúng ra đời.
- Thế giới này quá khắc nghiệt làm cô đôi khi muốn bỏ cuộc, nhưng hai đứa lại như những thiên thần cứu rỗi cô khỏi sự mệt mỏi, vẽ lên cuộc đời cô một chút gam màu tươi sáng của thứ gọi là hạnh phúc.
Những câu chuyện mà người khách quen đem đến cho hai đứa trẻ tựa những liều thuốc chữa lành cho vết thương lòng của chúng suốt bao năm qua.
- Đôi khi, thứ người này có lại là ước mơ của người kia. Hai đứa ước có được sự bình thường như bao người, nhưng người bình thường lại ước có sự mạnh mẽ và hạnh phúc của hai đứa.
- Chẳng ai là hoàn hảo cả. Con biết điều đó, và con học cách chấp nhận những khuyết điểm của mình để bản thân được tiến về phía trước.
Nhật Bình đung đưa đôi chân trên chiếc ghế gỗ nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ dẫu đó cũng chỉ là màn đêm vô tận.
Sự công nhận đôi khi chẳng cần phải khoa trương, chỉ cần một người biết đến, một khoảnh khắc mà sự trân trọng được trao đi chân thành nhất, khi đó "vị ngọt" năm nào trong cuộc đối thoại của hai đứa mới chín quả…
Ánh sáng không cho ta phép màu, nó là sự kết hợp của những tia nắng, của những sắc màu, của những câu chuyện hai đứa trẻ đưa vào từng món trang sức tựa như kể lại cuộc đời của chính mình. "Life is not easy".
Nên ta phải tự mình vẽ nên cuộc đời bằng những màu sắc buồn vui khác nhau. Và câu chuyện người khiếm thính kể cho người bạn khiếm thị của mình về thế giới này vẫn sẽ tiếp tục.