Nhảy đến nội dung
 

Người ta bận nên thích xem hơn đọc

Là nhà văn, biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu, Nguyễn Thị Minh Ngọc thấy rõ hành trình "đổi đời" của tác phẩm văn học khi bước sang các loại hình khác với cơ hội và giới hạn đi kèm.

Nguyễn Thị Minh Ngọc là nghệ sĩ Việt đạt nhiều thành tích ở 4 lĩnh vực: văn chương, sân khấu kịch, phim truyền hình và điện ảnh. Bà là biên kịch của nhiều phim như Hải Nguyệt (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên), Hương Ga (chuyển thể từ tiểu thuyết Phiên bản), Ngọc Viễn Đông (chuyển thể từ nhiều truyện ngắn)... Bà cũng chấp bút cho các vở kịch nổi tiếng như Tiên Nga, Duyên thệ và cũng từng đoạt một số giải thưởng với phim điện ảnh, phim truyền hình.

Quán Kỳ Nam - một tác phẩm mà bà là đồng tác giả - cũng là phim điện ảnh hiếm hoi của Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2025, một trong năm liên hoan phim uy tín nhất thế giới. Trước đó, phim điện ảnh Song Lang do bà và Leon Quang Lê làm biên kịch cũng nhận được hơn 50 giải quốc tế và chiến thắng 5 giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà văn Minh Ngọc phân tích sự khác nhau khi chuyển tác phẩm văn học thành điện ảnh, truyền hình, kịch. Với bà, tác phẩm chuyển thể hay là phải vượt qua cái bóng nguyên tác để sống đời sống và đạt được đỉnh cao riêng.

Nói về tác phẩm hay như nhắc đến trái sầu riêng

- Bà là tác giả của nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Vậy theo bà, sự khác nhau giữa các thể loại này là gì?

- Văn học thì ai cũng thấy là thể hiện nội dung bằng ngôn từ và thường miêu tả nội tâm con người. Nó có dòng ý thức và thể hiện được những chi tiết cực kỳ nhỏ. Những câu từ sẽ được người đọc tiếp thu rồi tổng hợp thành một hình ảnh của riêng họ, mỗi người hình dung mỗi khác. Văn học cũng không bị giới hạn về không gian, thời gian mà để độc giả tự do tưởng tượng.

Nếu anh cứ nghĩ làm cái này sợ khán giả thấy không hay thì anh đã đầu hàng một cái thẩm mỹ khác anh. Vậy điều quan trọng nhất là anh phải hài lòng với những gì mình làm đã.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ở sân khấu kịch thì ngôn ngữ chính là lời thoại, đó cũng là câu chữ nhưng được nói thành lời và trình diễn trực tiếp. Loại hình này có một hạn chế về không gian và thời gian. Rất may ông bà mình đã xử lý được điều này bằng các thủ pháp nghệ thuật ước lệ, tức là chỉ cần cái bục gỗ, tùy vào cách xử lý mà lúc là ngọn núi, lúc ngai vàng. Khán giả sẽ phải chấp nhận sự ước lệ này để bước vào thế giới vở kịch. Ngoài ra, tác phẩm kịch thường tập trung vào xung đột, kịch tính nên có nhịp độ nhanh hơn.

Còn ngôn ngữ của điện ảnh là hình ảnh, âm thanh và nhịp dựng. Đó gần như là những gì mà văn học không có. Nội tâm nhân vật, ưu thế của văn học trong trường hợp được chuyển thể thành điện ảnh, sẽ trở thành ánh mắt, cử chỉ, lời thoại hay hình ảnh ẩn dụ nào đó. Điện ảnh tập trung vào hành động hóa, bạn có thể thấy qua câu nói nổi tiếng là “Show! Don’t Tell”.

Sân khấu và điện ảnh cùng "show" nhưng điện ảnh lợi hại hơn là có máy móc để tạo ra các cảnh close-up (cảnh cận). Trong khi sân khấu thì cao lắm là chiếu đèn vào diễn viên để khán giả thấy rõ, không thể cho họ thấy từng rung động của diễn viên.

- Vậy khi chuyển thể văn chương thành kịch bản sân khấu, truyền hình hay điện ảnh, điều giống nhau là gì?

- Tất cả phải giữ vững tinh thần và xung đột cối lõi của tác phẩm văn học nhưng cũng phải biến đổi ngôn ngữ biểu đạt cho phù hợp với đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật.

chuyen the sach thanh phim anh 1chuyen the sach thanh phim anh 2

Tiểu thuyết Phiên bản (Nguyễn Đình Tú) và phim Hương Ga do bà Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể kịch bản.

- Bà đã chuyển thể nhiều tác phẩm văn học và thành công lớn như "Hải Nguyệt", "Tiên Nga", "Song Lang"… Đâu là một tác phẩm văn học tiềm năng để chuyển thể?

- Chúng tôi thường truyền nhau một câu thế này: Một tác phẩm văn học thì phải tùy vào anh đạo diễn tài năng hay bất tài để chuyển thành một phim hay hoặc dở. Nhưng một tác phẩm dở thì khó chuyển thành phim hay được.

- Vậy như thế nào là hay, thưa bà?

- Tôi nhớ nhà văn Bình Nguyên Lộc từng viết truyện về một tác giả đau khổ vì bài đăng lên báo bị người ta chê dở. Lúc này, ông ta bỗng nghe tiếng bà bán sầu riêng cãi nhau với khách ngoài cửa. Người thì nói sầu riêng ngon, thơm, người thì nói sầu riêng thúi. Ông mới ngộ ra là “gu” mỗi người mỗi khác, ai thích sầu riêng thì khen, không thích thì chê.

Anh tin điều anh chọn là hay thì anh cứ làm theo điều anh muốn. Nếu anh cứ nghĩ làm cái này sợ khán giả thấy không hay thì anh đã đầu hàng một cái thẩm mỹ khác anh. Vậy điều quan trọng nhất là anh phải hài lòng với những gì mình làm đã.

“Đổi đời” cho văn chương

- Một trong những tác phẩm nổi bật của bà là vở kịch "Tiên Nga", chuyển thể từ truyện thơ "Lục Vân Tiên" của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Vở kịch đó khác rất nhiều so với nguyên tác, tại sao như vậy?

- Vở Tiên Nga là kết quả lao động của tôi, Nguyễn Thị Hồng Dung (con gái NSND Năm Châu - PV) và NSƯT Thành Lộc. Chúng tôi đã rất mạnh tay thay đổi cách kể chuyện của tác phẩm. Thực ra cuộc đời cụ Nguyễn Đình Chiểu gần giống với cuộc đời Lục Vân Tiên, ông nghe tin mẹ mất lúc đi xa rồi mất đi ánh sáng của đôi mắt. Tôi tin rằng ông đã trút đời mình vào nhân vật Lục Vân Tiên. Thế thì tại sao mình không đưa ông vào?

Trong kịch, cụ Nguyễn Đình Chiểu xuất hiện và tự nhận: “Tôi, người cầm bút mù” rồi đi hỏi mọi người là đất nước tôi còn đẹp hay không, người dân tôi còn hiền hòa hay không. Bởi vì Việt Nam là dân tộc hiếu hòa chứ không ham chiến nhưng vì ngoại xâm mà phải chống trả, chấp nhận đổi mạng để đất nước yên bình như trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - một tác phẩm cũng được đưa vào kịch.

Chúng tôi cũng đẩy mạnh vai trò của Kim Liên, người hầu gái vốn không còn xuất hiện sau khi được đưa đi cống Phiên thay cho Kiều Nguyệt Nga. Kim Liên trong kịch đã hành thích vua Phiên để cho thấy khí khái của những con người vô danh. Trong đó cũng có bài hát riêng để ca ngợi những người phụ nữ nước Nam.

chuyen the sach thanh phim anh 3

Hình ảnh trong Song Lang - phim do Nguyễn Thị Minh Ngọc đồng biên kịch.

- Ngoài sân khấu, bà cũng chuyển thể tác phẩm văn học thành phim truyền hình như "Đò Dọc" và điện ảnh như "Hải Nguyệt". Tương tự, nội dung của hai vở này cũng được thay đổi nhiều, tại sao vậy?

- Đò Dọc là phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Nội dung tác phẩm gốc kể về một gia đình trí thức ở Sài Gòn, nhà ở khu Mả Ngụy mà là rạp Quốc Thanh bây giờ. Sống ở thành phố khó khăn quá nên họ chuyển về vùng ven. Bản gốc khá mỏng mà nhà sản xuất yêu cầu “tán” thành 30 tập thì rất khó. May mắn là tôi kéo được 7 truyện ngắn khác của ông để đắp vô, nhờ vậy cũng có một vai trong phim.

Còn Hải Nguyệt là truyện ngắn của tôi sáng tác, được đăng trong tập Hồ nước mùa xuân, ai đọc truyện rồi thì sẽ thấy phim rất khác. Bởi vì cũng giống trường hợp ở trên, nếu chỉ lấy tác phẩm gốc thì không đủ để làm phim. Câu chuyện chính của tác phẩm nói về Hải Nguyệt. Cha cô, ông Hải Hương, muốn vượt biên và đưa con gái đi du học. Rồi Hải Nguyệt chọn ở lại với bà cố, giữ nghề nước mắm truyền thống của gia tộc.

Người ta bận quá nên chuộng coi hơn là đọc. Thành ra có nhiều người biết sách hay nhưng đợi chuyển thành phim mới coi.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Khi chuyển qua phim điện ảnh, tôi vẫn cố gắng giữ trục này nhưng tả sâu, kể thêm về mối tình tay ba của Hải Nguyệt. Phim tập trung vào khát vọng sống, lòng kiên trì và niềm tin của cô gái. Không chỉ thêm vào, tôi cũng phải rút gọn, giảm bớt phần độc thoại nội tâm của các nhân vật, chấp nhận bớt đi phần nào chiều sâu tâm lý của các nhân vật và các chi tiết ẩn dụ như đá đen, ngôi mộ, đồi cát, mùi cá… để đảm bảo thời lượng.

Không tồn tại khán giả “thẩm mỹ thấp”

- Vậy đối với bà, có tác phẩm chuyển thể nào hay hơn tác phẩm gốc không?

- Như có trình bày, “hay” không phải là một từ được mọi người hiểu cùng một ý nghĩa. Tôi muốn chia sẻ về tác phẩm thể hiện tốt tinh thần của tác phẩm gốc đồng thời tự đạt đến một giá trị đỉnh cao khác là phim The Godfather (Tạm dịch: Bố già - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mario Puzo).

Tiểu thuyết The Godfather vốn đã bán chạy nhưng phim đã giúp nó trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng. Nội dung tác phẩm gốc nghiêng về đấu đá trong giới mafia nhưng qua phim chuyển thể đã lãng mạn cái thế giới đó. Tôi rất thích một chi tiết ở phim The Godfather 2 khi mà người con của Bố Già trong phần 1 đã nối ngôi cha, anh nhận được huy chương như một người làm từ thiện tốt. Đó là chi tiết rất gần với xã hội lúc bấy giờ, cái đạo đức giả mà nhiều người thường thể hiện. Phim đã đẩy được tính thời đại lên cao và chính điều đó làm nó vẫn âm ỉ đến bây giờ.

- Ngược lại thì sao, thưa bà?

- Có những tác phẩm văn học mà người ta không tài nào chuyển thể được. Tôi nói trường hợp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy. Đó là tác phẩm nói về một người phụ nữ Nga, tác giả cũng là một người rất Nga. Có rất nhiều người đã khai thác chuyển thể tác phẩm này từ Mỹ, Pháp, Anh nhưng chưa ai khắc họa được Anna. Người ta không nói “dở” nhưng người ta nói “không giống”.

chuyen the sach thanh phim anh 4

Tập truyện ngắn Hồ nước mùa xuân của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

- Nói về những “người ta”, tức là công chúng, các nhà làm phim thường ca thán về thị hiếu công chúng thấp, không hiểu được tính nghệ thuật của tác phẩm. Có người cho rằng công chúng bị ấn tượng với tác phẩm gốc nên không nhận ra được cái hay của tác phẩm chuyển thể. Bà nghĩ sao về ý kiến này?

- Trong trường hợp này, tôi hiểu công chúng gồm 2 loại là độc giả và khán giả. Ở Việt Nam hay thế giới thì độc giả bao giờ cũng ít hơn khán giả. Người ta bận quá nên chuộng coi hơn là đọc. Thành ra có nhiều người biết sách hay nhưng đợi chuyển thành phim mới coi. Người chuyển thể phải có tâm, phải cố giữ được tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc mới được.

Còn về thị hiếu khán giả cao hay thấp, tôi không đồng ý so sánh như vậy. Tôi không tin có khán giả thẩm mỹ thấp, chỉ có người làm nghề chưa đủ hay để chạm đến họ. Một tác phẩm hay là phải chinh phục được độc giả bình dân lẫn tri thức.

Cảm ơn bà đã dành thời gian với Tri Thức - Znews!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn