Cuốn sách mở ra những đặc điểm văn hóa, khoa học và lịch sử xung quanh chiếc xe đạp - phương tiện di chuyển quen thuộc với mỗi chúng ta. Tình yêu của tác giả Robert Penn với con chiến mã của mình đã dẫn anh từ Vương quốc Anh đến California, qua Portland, Milan để tìm các bộ phận hoàn hảo cho chiếc xe đạp trong mơ của mình. Trong quá trình ấy, anh giải thích một cách xuất sắc lý do tại sao con người lại thích đạp xe tới vậy.
|
| Ôtô đông nghịt tại bãi đậu xe của một siêu thị vào thập niên 1950. Ảnh minh họa: SEAT. |
Cho đến cuối thập niên 1950, xe đạp vẫn là phương tiện giao thông tiện dụng và phổ biến của người lao động trên khắp châu Âu. Ở Anh, đi xe đạp cũng được xem là hoạt động giải trí hàng đầu. Các thành phố vắng bóng thanh niên mỗi cuối tuần. Miền quê nước Anh, nơi vốn được các công ty quảng cáo và nhà văn thổi phồng lên, như muốn nổ tung vì những cua-rơ đang háo hức kiếm tìm niềm hạnh phúc nơi thôn dã.
Tuy nhiên, thời đại của xe hơi đã đến. Số xe đạp được bán ra ở Anh đã giăm từ 3,5 triệu chiếc vào năm 1955 xuống còn hai triệu chiếc vào năm 1958. Đến năm 1959, chiếc xe hơi Mini được tung ra thị trường. Những nhà chế tạo khung xe đạp nhỏ lẻ bắt đầu biến mất.
Trong thập niên 1970, ngành xe đạp có một giai đoạn hồi sinh ngắn ngủi khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ làm bùng nổ nhu cầu đi xe đạp ở Mỹ. Trong một vài năm đầu, người Mỹ không thể ngay lập tức sản xuất ra được những khung xe đua nhẹ như người Anh hay người Italy. Những chàng trai trẻ mê xe đạp đã vượt Đại Tây Dương để học nghề làm khung xe ở London và Milan.
Richard Sachs, Ben Serotta và Peter Weigle, một dạng “bộ ba thần thánh” đối với những nhà chế tạo khung xe đạp ở Mỹ ngày nay, đều đã học việc tại xưởng Witcomb Cycles nổi tiếng một thời ở Deptford, Đông Nam London, vào thập niên 1970.
Vào giữa những năm 70, nhận thức văn hóa về xe đạp của người Anh đã xuống đến mức thấp nhất. Xe đạp không còn được coi là phương tiện giao thông hữu hiệu: Nó chỉ còn là món đồ chơi, hay tệ hơn, một thứ “của nợ”. Phải đến tận ngày nay quan điểm này mới được xem xét lại một cách nghiêm túc. Khi còn là luật sư ở London vào đầu thập niên 1990, tôi đi làm bằng xe đạp. Hầu hết mọi người thấy tôi kỳ quặc, đấy đã là suy nghĩ thiện chí nhất.
Tôi thường đạp xe qua Hyde Park mỗi ngày: Tôi biết hầu hết tên Thánh của những người đi xe đạp khác vì có quá ít người như chúng tôi. Rất dễ thấy sự đối đầu giữa người đi xe đạp với người lái xe hơi trên các con đường trong thành phố. Những cuộc đạp xe hàng tháng của phong trào Critical Mass hầu như đều trở thành những sự kiện vô chính phủ, thường xuyên dẫn đến những trận ẩu đả với cảnh sát.
Những người chuyển phát nhanh bằng xe đạp với dáng vẻ hốc hác mang phong cách heroin-chic [1] là những người đi tiên phong trong cuộc đối đầu này: họ đâm xuyên qua dòng xe cộ đang kẹt cứng, chen vào từng khoảng trống nhỏ, phê pha với mùi khói xe và mùi của những gã tài xế đang bốc hỏa.
Cửa hàng xe đạp gần Holborn mà tôi hay đến từng là chốn ưa thích của những "chiến binh" chuyển phát nhanh này. Một buổi tối thứ sáu, tôi ghé qua đó sau giờ làm việc để lấy chiếc xe đạp của mình. Tôi mang nó đến đây sửa vì lỡ làm gãy mất một bên cần đạp.
Người thợ sửa xe dắt chiếc xe của tôi ra khỏi xưởng, ngang qua ba ông chuyển phát nhanh đang chuyền tay nhau một lon Tennent’s Extra. Chiếc cần đạp cũ, chỉ là một khối nhôm, được quấn vào tay lái của xe tôi bằng băng dính.
"Tôi lấy cái này để làm gì?” tôi chỉ vào cái cần đạp cũ hỏi. Tôi nhìn người thợ sửa xe, người này nhìn mấy người chuyển phát nhanh, bọn họ lại nhìn tôi. Kiểu như tôi tất nhiên phải biết cái cần đạp ấy dùng để làm gì, ngay cả khi tôi đang đứng đó trong một bộ vest kẻ sọc xám. Sau một hồi lâu, thanh niên chuyển phát nhanh đứng giữa nhìn tôi với ánh mắt long lên sòng sọc và lè nhè: “Để… mày… đâm… nó… vào… kính… chắn… gió… của… mấy… cái… xe… ôtô… chết… giẫm!”
[1] Từ chỉ dáng vẻ gầy gò, hốc hác mang tính thời trang lấy cảm hứng từ bề ngoài của những người mắc chứng nghiện thuốc phiện















