Lấy chồng hơn 20 tuổi, con gái về nhà tuyên bố một câu khiến tôi bật khóc

(Dân trí) - Vợ chồng tôi từng ngã ngửa khi con gái đòi cưới người hơn mình 20 tuổi. 3 năm sau, con lại về nhà, khóc lóc và nói...
Sau khi đọc bài tâm sự "Lần đầu con gái ra mắt bạn trai, tôi tăng xông khi biết anh ta là ai", tôi thấy phần lớn mọi người đều khuyên ông bố trong câu chuyện không nên phản đối chuyện tình cảm. Thời buổi hiện đại rồi, ông ấy nên để con mình tự quyết định, thay vì cứ ra sức ngăn cấm chỉ vì người mà con gái muốn cưới là bạn học cũ, bằng tuổi bố mình.
Tôi không biết phải nói sao, chỉ muốn chia sẻ rằng, chúng ta không phải người trong cuộc, nói gì cũng dễ. Thực tế, các tình huống éo le trong cuộc sống không đơn giản và dễ giải quyết như vậy. Ai chẳng mong con mình có được cái kết viên mãn, chẳng ai muốn phải mệt mỏi, phí sức phản đối chuyện gì hết.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh như ông bố trong câu chuyện trên. Chỉ khác là câu chuyện của nhà tôi đã đi đến hồi kết không được như ý.
Vợ chồng tôi có duy nhất một đứa con gái. Nói thật, cả hai chúng tôi cưới nhau xong mới phát hiện mình bị hiếm muộn. Hơn 8 năm đi khắp nơi chạy chữa, cuối cùng, vợ tôi cũng mang bầu và chỉ có thể sinh một đứa con gái, không hơn không kém.
Với vợ chồng tôi, như thế là quý báu lắm rồi. Chúng tôi thực sự không mong cầu gì hơn.
Cũng vì khó khăn đường con cái, vợ chồng tôi hết mực yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng con. Có thể do vậy mà tính con khá tiểu thư, ương bướng và hay giận dỗi. Chúng tôi biết điều đó nhưng không sao hết. Con của mình là "con vàng, con bạc". Chúng tôi cưng chiều con cũng là chuyện bình thường.
Con gái của chúng tôi càng lớn, càng xinh đẹp. Con học hành cũng khá, xin được việc ở một công ty lớn. Chúng tôi vui mừng và hãnh diện lắm. Chỉ cần con cưới được một tấm chồng tốt nữa là xem như đời này của chúng tôi viên mãn.
Nhưng đúng là đời đâu bao giờ như mơ. Ngày con gái dắt bạn trai về ra mắt bố mẹ, chúng tôi ngã ngửa vì con rể tương lai... quá già. Nói anh ta tầm tuổi tôi thì hơi quá nhưng ra đường chắc cũng phải xưng hô anh - em.
Thực tế, anh ta hơn con gái tôi đến 20 tuổi, lại còn từng có một đời vợ và hai con gái. Anh ta trông đạo mạo, trẻ hơn tuổi lại giàu có. Hai con riêng đang sống cùng mẹ nhưng như thế cũng chẳng khiến anh ta "lọt" vào mắt chúng tôi.
Với vợ chồng tôi, đây là chuyện tình đũa lệch. Anh ta không xứng với đứa con gái vàng ngọc của chúng tôi chút nào.
Tuy nhiên, mặc cho vợ chồng tôi ra sức phản đối, con gái tôi vẫn như mọi khi, tỏ ra vô cùng ương bướng. Con không chịu nghe lời chúng tôi, nhất quyết đòi cưới cho bằng được. Con vừa khóc lóc, vừa phân trần rằng, anh ta tốt ra sao, giỏi ra sao, có địa vị thế nào trong xã hội...
Lần đầu tiên trong đời, vợ chồng tôi bàn nhau không được chiều theo ý con gái. Riêng chuyện này, chắc chắn không được. Bởi chúng tôi lường trước được tương lai. Cưới một người như thế, con tôi sẽ khổ. Giờ yêu đương, thần tượng anh ta thì con tôi thấy hạnh phúc, sau này thì...
Thế nhưng, chúng tôi còn chưa kịp có hành động gì, con gái đã về nhà tuyên bố: "Con có thai rồi". Tin này thực sự như sét đánh ngang tai chúng tôi. Chúng tôi đã quên mất còn có tình huống này.
Rồi phản đối gì nữa, ngăn cấm gì nữa? "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", vợ chồng tôi đành ngậm ngùi đồng ý cho con gái tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn, con gái tôi được ở trong nhà cao, cửa rộng, được chồng chăm chút, chúng tôi cũng bớt lo lắng, ưu phiền. Nhưng niềm vui này chẳng được bao lâu.
Chỉ 3 năm sau ngày cưới, con gái lại trở về nhà, ôm theo hai đứa con gái và đòi ly hôn bằng được. Con khóc lóc kể rằng, bấy lâu nay, con bị anh ta thao túng tâm lý. Hồi mới yêu, anh ta chiều chuộng, chăm sóc bao nhiêu thì khi về sống với nhau, anh ta tệ bạc bấy nhiêu.
Anh ta chỉ coi con gái tôi như... một cái máy đẻ. Hóa ra trước đây, vì vợ anh ta chỉ sinh được con gái nên anh ta ly hôn. Sau đó, anh ta dụ dỗ con gái tôi bằng những lời ngon ngọt rồi lại như một vòng tuần hoàn, anh ta tiếp tục bắt con gái tôi sinh con trai.
3 năm cưới nhau, vì lý do anh ta đã nhiều tuổi, con gái tôi đã phải bỏ bê công việc, sinh cho anh ta đến hai đứa con. Nhưng như thế vẫn chưa khiến cho anh ta hài lòng. Anh ta vẫn bắt sinh thêm để có bằng được con trai. Tuy nhiên, con gái tôi không chịu nên bị anh ta đánh.
Không thể chịu đựng thêm, con gái tôi đòi ly hôn. Nghe thấy vậy, anh ta "lật bài ngửa" cho lựa chọn: Một là ở tiếp trong giàu sang và sinh con; hai là ly hôn và tự nuôi hai đứa con gái, anh ta không cần đứa nào hết.
Biết được sự tình, vợ chồng tôi thực sự đau lòng, xót xa. Đứa con gái quý giá của chúng tôi sao lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này?
Để đi đến cơ sự này, một phần cũng là do lỗi của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã quá nuông chiều con khiến con hình thành tính cách ngang bướng, coi mình là nhất, muốn làm gì là làm cho bằng được. Đến lúc con muốn kết hôn với người không phù hợp, chúng tôi cũng không biết cách khuyên giải hay ngăn cấm.
Thôi thì "con dại cái mang", chúng tôi không biết làm gì khác ngoài dang rộng vòng tay đón con gái và hai cháu về nhà. Chúng tôi sẽ yêu thương, chăm sóc cho con cháu thật tốt. Tôi chỉ mong rằng, con tôi có thể luôn vui vẻ, hạnh phúc và sớm làm lại cuộc đời.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.