Khúc tráng ca của lòng yêu nước: Những cánh hoa trinh trắng trong bom đạn

'Những cánh hoa trinh trắng', vở kịch do NSƯT Hạnh Thúy đạo diễn, dựa trên kịch bản của Lê Chí Trung và Tạ Tuấn Minh, đã xuất hiện tại Liên hoan Sân khấu kịch nói TP.HCM 2024 như một làn gió mới mẻ.
Mang trong mình sức sống thanh xuân, vở diễn để lại ấn tượng cực kỳ đẹp trong lòng khán giả, và có thể nói đây là vở nhận được nhiều tràng pháo tay nhất trong suốt liên hoan.
Vở kịch mở ra bằng hình ảnh mười nấm mồ nhỏ nằm lặng lẽ trên sân khấu, gợi lên không gian tĩnh lặng của chiến tranh đã qua. Nhưng rồi, từ những nấm mồ ấy, mười cô gái trẻ hiện lên, trong tà áo dài trắng tinh khôi, hoa trắng cài tóc, nụ cười trong veo như những cánh hoa đầu mùa. Họ là mười cô dân quân phòng không tại trận địa pháo Lam Hạ, Hà Nam, đã hy sinh trong những năm tháng khói lửa. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở sự anh dũng, mà còn kể về tuổi trẻ của họ, những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, giản dị và đầy chất "đời".
Các cô gái tuổi từ 16 - 24 hiện lên với những khoảnh khắc rất thật: khi thì giận dỗi mẹ vì bị mắng, khi thì nằm nghe mẹ ru bên hiên nhà, lúc lại ríu rít trêu chọc các anh bộ đội hay tranh nhau đọc trộm những lá thư tình chưa gửi. Họ hồn nhiên, ngây thơ, chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu. Chính những chi tiết đời thường ấy làm nổi bật vẻ đẹp mong manh của tuổi trẻ, một tuổi trẻ chưa kịp sống trọn vẹn đã phải dừng lại giữa lằn ranh sinh tử. Khi tiếng bom vang lên, khi các cô ngã xuống, hình ảnh những nấm mồ nhỏ trở lại, khán giả không khỏi xúc động. Đó là nỗi đau của những thanh xuân mãi mãi nằm lại trong năm tháng chiến tranh, là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình hôm nay.
Tràn ngập thanh xuân
NSƯT Hạnh Thúy, dù đã có chỗ đứng trong làng sân khấu, vẫn mang trong mình tinh thần trẻ trung, đầy sáng tạo. Chị không chỉ là đạo diễn mà còn là người thầy dẫn dắt các học trò của mình, những sinh viên còn rất mới trong nghề, qua từng bước dựng vở. Hầu hết dàn diễn viên đều là các bạn trẻ, như An Trần Thanh Vy, Bích Châu, Nguyễn Hồng Vân, Phùng Nguyễn Huyền Trân, La Bảo Duy… Họ bước lên sân khấu với sự hồn nhiên và đam mê, biến Những cánh hoa trinh trắng thành một bức tranh vừa dữ dội vừa dịu dàng.
Diễn viên trẻ, chưa bị kỹ thuật gò bó, lại chính là điểm sáng của vở kịch. Họ không diễn bằng những mảng miếng điêu luyện, mà bằng cảm xúc thật, bằng chính sự hồn nhiên của tuổi đôi mươi. An Trần Thanh Vy mang đến một nhân vật Ngô Thị Hồ cứng cỏi, mạnh mẽ như con trai, nhưng sâu thẳm là trái tim yêu thương đồng đội. Bích Châu, với vai Thi 16 tuổi, lại nhí nhảnh, đáng yêu, như một cánh hoa chưa kịp nở đã vội rơi. Chính tuổi trẻ của họ đã làm nổi bật tuổi trẻ của nhân vật, tạo nên sự đồng điệu tự nhiên, không cần gượng ép.
Vai hai bà mẹ do NSƯT Hạnh Thúy và Lê Bê La thủ vai cũng góp phần làm vở kịch thêm trọn vẹn. Họ không cố làm khán giả cười, nhưng sự dí dỏm, sinh động trong cách diễn đã mang đến những phút giây nhẹ nhàng giữa bi kịch. Sự chân thật ấy khiến nhân vật trở nên sống động, gần gũi, như bước ra từ chính cuộc sống. Tuổi trẻ của diễn viên hòa quyện với tuổi trẻ của nhân vật, tạo nên một sự đồng điệu tự nhiên, khiến khán giả dễ dàng rung động trước những cảm xúc họ truyền tải.
Sáng tạo từ gian nan
Những cánh hoa trinh trắng được dựng lên từ sự thiếu thốn kinh phí và nỗ lực xoay xở của thầy trò Hạnh Thúy. Trang phục phải đi mượn, đạo cụ nhiều thứ tự làm, sàn tập đôi khi chỉ là một góc nhỏ chen chúc. Nhưng từ những giới hạn ấy, một trận địa pháo Lam Hạ hoành tráng và sống động đã hiện ra trên sân khấu. Bom rơi, khói lửa, tiếng súng vang, tất cả được dàn dựng với sự khéo léo đến kinh ngạc, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. NSƯT Hạnh Thúy, với tài năng của mình, đã biến những khó khăn thành cơ hội, dùng ánh sáng và cách bố trí để tạo nên không gian chiến tranh vừa tàn khốc vừa đầy chất thơ.
Xúc động hơn nữa là tinh thần của dàn diễn viên. Không ai trong số họ nhận cát sê, họ diễn với tình yêu nghệ thuật và lòng trân trọng dành cho những người đã hy sinh. Sự tận tụy ấy hiện rõ trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Khi Thanh Vy hét lên trong cảnh chiến đấu, đó là tiếng hét từ trái tim. Khi Bích Châu ngã xuống, đôi mắt trong veo của cô như níu kéo khán giả vào nỗi đau không lời.
Màn nhung khép lại, khán giả vẫn nấn ná, có người còn mong được xem lại vở diễn. Đó là thành công lớn nhất của ê kíp, là minh chứng sống động rằng người trẻ có thể làm nên điều kỳ diệu. Vở kịch là khúc ca của tuổi trẻ - tuổi trẻ của những cô dân quân đã hy sinh, tuổi trẻ của dàn diễn viên đầy nhiệt huyết, và tuổi trẻ của chính khán giả khi còn biết rung động trước những giá trị cao đẹp. (còn tiếp)