Không đứa trẻ nào sinh ra với hạt giống của bạo lực. Chúng chỉ trở nên khép kín, giận dữ hay tổn thương khi không còn được yêu thương đúng cách.
|
| Ảnh minh họa: Bạo lực học đường trong phim Hàn. Ảnh: Naver. |
Gần đây, một số vụ bạo lực học đường xảy ra. Mỗi câu chuyện là một tiếng kêu đau đớn, không chỉ cho gia đình, mà cho cả nền giáo dục: vì sao những đứa trẻ vốn được nuôi dạy trong môi trường được xem là an toàn và nhân văn nhất, lại có thể tổn thương nhau đến thế?
Chúng ta đổ lỗi cho nhà trường, cho mạng xã hội, cho môi trường sống… nhưng những mầm mống của bạo lực, của vô cảm, của nỗi cô đơn có thể bắt đầu từ gia đình và xã hội.
Trong cuốn sách Đôi điều cần suy ngẫm, nhà tư tưởng vĩ đại của thế kỷ 20 - Krishnamurti viết rằng: “Nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái, xã hội sẽ biến đổi chỉ trong một đêm.” Bởi khi tình yêu được đặt đúng chỗ, không phải là sự kiểm soát, kỳ vọng hay so sánh, mà là sự hiện diện trọn vẹn, thì đứa trẻ sẽ lớn lên trong một không gian của hiểu biết và tin cậy, thay vì sợ hãi và phản kháng.
|
| Sách Đôi điều cần suy ngẫm. Ảnh: Thái Quỳnh. |
Thực tế, nhiều bậc phụ huynh vẫn nghĩ mình yêu thương con bằng cách ép con học giỏi, nghe lời, hoặc trở thành “phiên bản tốt hơn” của chính mình. Nhưng tình yêu như thế vô tình tước đi khả năng tự nhận thức của con trẻ. Đó là điều quý giá nhất để con hiểu được mình là ai, cần gì, và nên sống như thế nào. Khi không được lắng nghe, trẻ dễ tìm cách khẳng định bản thân qua những hành vi tiêu cực. Bạo lực đôi khi không khởi nguồn từ ác ý, mà từ một tâm hồn chưa bao giờ được thấu hiểu.
Krishnamurti không nói về giáo dục như một hệ thống, mà như một hành trình khai mở nội tâm. Ông cho rằng, nếu người lớn không tự hiểu chính mình, họ không thể nào giúp con trẻ hiểu được thế giới. Chúng ta không thể trao cho con sự bình an khi chính mình vẫn đang loay hoay tìm kiếm nó. Cũng không thể dạy con lòng nhân ái nếu trái tim ta vẫn còn chất chứa nỗi sợ hãi và sự phán xét.
|
| Nếu mỗi bậc phụ huynh chịu dành thêm những khoảng “thời gian chất lượng” bên con để quan sát, lắng nghe và sẻ chia, có lẽ những nỗi đau ấy đã được xoa dịu từ sớm. Ảnh: freepik. |
Những vụ việc đau lòng gần đây là lời nhắc mạnh mẽ cho toàn xã hội: Bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà còn là tấm gương để mỗi gia đình soi lại chính mình. Đằng sau mỗi hành vi bạo lực là sự phản chiếu của một xã hội thiếu kết nối, thiếu lắng nghe. Nếu mỗi bậc phụ huynh chịu dành thêm những khoảng “thời gian chất lượng” bên con để quan sát, lắng nghe và sẻ chia, có lẽ những nỗi đau ấy đã được xoa dịu từ sớm.
Giáo dục đích thực không nằm trong điểm số hay trường chuyên lớp chọn, mà nằm ở khả năng giúp con trở thành một con người biết yêu thương, cũng như thấu hiểu chính mình. Và để làm được điều đó, cha mẹ cần bắt đầu từ chính bản thân mình. Hãy dành “thời gian chất lượng” bên con, buông bỏ thành kiến, học cách lắng nghe con bằng trái tim.
Một đứa trẻ được yêu thương sẽ biết cách yêu thương bạn bè. Khi tình thương ấy lan tỏa trong lớp học, các em sẽ học được sự tôn trọng và cảm thông thay vì tổn thương nhau. Đó mới chính là nền tảng của giáo dục nhân bản, nơi việc hình thành nhân cách quan trọng không kém tri thức.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.














