Yêu anh từ năm 17 tuổi nhưng tôi chưa từng được gọi là bạn gái

(Dân trí) - Suốt 7 năm yêu nhau, tôi là người nấu cơm mang tới phim trường, là người giúp bạn trai học thoại, là người chờ trong bóng tối. Còn anh, vì sự nghiệp diễn viên, chưa một lần công khai tôi là bạn gái.
Tôi gặp anh năm 17 tuổi, trong một lớp luyện thi đại học ở TPHCM. Anh cao gầy, để tóc rối, gương mặt luôn lơ đãng như đang nghĩ đến một vũ trụ khác. Có lần anh hỏi mượn bút, tôi đỏ mặt như lần đầu biết yêu.
Chúng tôi yêu nhau vào một buổi chiều mưa, khi cả hai đứng nép dưới mái hiên chờ bớt nước để về. Anh bảo tôi là “nơi an toàn đầu tiên” trong thế giới ồn ào của mình. Câu đó tôi đã nhớ suốt nhiều năm sau.
Anh học ngành Kiến trúc. Nhưng sau một lần được chọn đóng quảng cáo cho một hãng nước giải khát, anh rẽ hướng sang ngành diễn xuất.
Ban đầu là các vai phụ không thoại lên vai nam thứ, nam chính trong các phim học đường, rồi web drama (phim truyền hình trực tuyến), phim truyền hình dài tập. Tới nay, anh cũng có một số người hâm mộ trung thành.
Càng ngày, lịch làm việc của anh càng kín đặc. Đi quay đêm, đóng cảnh hành động, có khi nằm viện truyền nước rồi sáng sớm lại đứng dậy hóa thân thành nhân vật. Tôi rất thương anh nên thường xuyên giúp đỡ anh những sinh hoạt hàng ngày.
Tôi vẫn luôn là người âm thầm đợi anh tan ca quay chụp muộn và quen với việc là người lặng thầm ủng hộ anh. Suốt 7 năm chúng tôi yêu nhau, rất ít người biết chuyện.
“Công ty anh không cho công khai. Họ đang xây dựng hình ảnh chàng trai độc thân”, anh nói.
Tôi hiểu. Tôi chấp nhận. Tôi nói với bạn bè là mình đang độc thân, nói với bố mẹ là “con bận học chưa yêu ai”, nói với chính mình là “tình yêu chỉ cần hai người bên nhau, không cần ầm ĩ khắp nơi”.
Tôi nấu cơm, mang đến phim trường. Tôi thức đêm giúp anh học lời thoại. Tôi ở bên những ngày anh căng thẳng, bị phốt trên mạng, bị chê bai là “diễn đơ” hay “cảnh khóc giả trân”... Tôi chưa từng than phiền.
Cho đến gần đây, anh nhận vai nam chính trong một bộ phim lãng mạn. Tôi ghé thăm anh ở phim trường nhưng không gọi anh mà lặng yên chờ đợi anh làm việc. Anh có cảnh hôn với nữ chính, vì không thuận lợi nên cảnh này được quay đi quay lại 5 lần.
Tôi đứng từ xa nhìn. Mặc dù không vui vẻ gì với chuyện này, tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân: “Đây là công việc của anh”.
Nhưng sau khi anh và nữ diễn viên kia cùng tham gia chương trình thực tế, cùng trả lời phỏng vấn rồi bị đồn “phim giả tình thật” trên các hội nhóm, tôi bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi và lạc lõng. Trong các bài viết về anh, không ai biết anh đã có người yêu suốt 7 năm.
Một tối, khi anh vừa tắt điện thoại sau buổi phát sóng trực tiếp cho nhãn hàng, tôi hỏi: "Anh cứ phải giấu giếm cho tới bao giờ hả anh?".
Anh im lặng, rất lâu sau mới nói: "Anh xin lỗi. Nhưng anh không biết phải làm sao khác. Anh không thể công khai bây giờ. Mọi thứ vẫn còn bấp bênh lắm. Đợi thêm vài năm khi anh vững vàng trong nghề thì mình công khai em nhé?".
Tôi gật đầu. Vẫn là câu nói quen thuộc suốt 7 năm nay.
Chúng tôi yêu nhau ngần ấy năm, chưa từng công khai. Tôi không có một tấm ảnh chụp chung nào để đăng. Không món quà nào được khoe trên mạng xã hội. Không cái nắm tay nào giữa chốn đông người.
Mọi thứ về anh, tôi đều phải giữ trong vùng tối. Tôi tự hỏi: Phải chăng tôi đã quen làm cái bóng của một người nổi tiếng, đến nỗi chính mình cũng không nhận ra mình đang dần biến mất?
Tôi nói chia tay. Anh không muốn. Anh nói: “Anh không có lỗi gì cả. Chúng mình không ai làm sai điều gì, vì sao phải chia tay?".
Tôi không trả lời. Vì đúng là anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ là tôi đã quá mệt mỏi khi luôn là người chờ đợi.
Một người bạn bảo tôi: “Công việc của diễn viên là như vậy. Nếu yêu người nổi tiếng thì phải chấp nhận đứng sau ánh đèn”.
Nhưng một người khác lại nói: “Nếu đã gọi là yêu thì phải có tên, có danh phận đàng hoàng. Không ai yêu mà lại giấu người mình yêu như vậy”.
Tôi không biết ai đúng. Chỉ biết hôm nay là sinh nhật anh, trên mạng xã hội ngập tràn lời chúc mừng, hình ảnh anh, có hoa và bánh kem. Còn tôi, bạn gái anh, chẳng thể để lại một dòng bình luận, dù chỉ là: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.