Ở tuổi U60, tôi rất muốn ly hôn ông chồng tồi tệ nhưng lại sợ một điều

(Dân trí) - Sau những gì đã chịu đựng, tôi quyết tâm đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên gần đây, tôi lại nghĩ...
Tôi năm nay 57 tuổi, kết hôn từ năm 25 tuổi. Chồng kém tôi hai tuổi, đã về hưu được vài năm nhưng vẫn đi làm thêm bảo vệ cho đỡ buồn. Trước đây, ông ý giữ chức đội trưởng đội bảo vệ trong công ty, quản lý 6-7 người. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không để các con thiếu thốn thứ gì.
Hồi trước, tôi bán bánh mỳ ven đường, vô tình gặp chồng đi làm về tạt vào mua đồ ăn. Vì tôi bán ở trên đường ông về nhà nên gần như ngày nào, chúng tôi cũng gặp nhau.
Thời gian đầu, ông ý chỉ mua bánh ăn như những khách hàng khác. Sau đó, chúng tôi gặp nhau nhiều nên quen hơn, hay hỏi han nhau về cuộc sống.
Hồi trẻ, ông ấy trông cũng không tệ, tính cách dễ mến, nhanh nhẹn và hay giúp đỡ người khác. Mấy lần trời mưa, tôi không kịp chạy vì nhiều đồ cồng kềnh nhưng may có ông giúp nên không có vấn đề gì. Nhờ thế mà tôi "đổ" ông ý.
Nhưng cuộc hôn nhân với người đàn ông ấy lại trở thành ác mộng với tôi. Làm đám cưới xong, chúng tôi có con trai đầu lòng trong cùng năm đó.
Nỗi kinh hoàng bắt đầu khi con trai được 8 tuổi. Lúc đó, công việc của chồng tôi không thuận lợi. Ông ấy tập tành kinh doanh thêm nhưng thua lỗ nặng, đến mức phải bỏ nhà đi trốn nợ.
Thời điểm ấy, chồng tôi như biến thành người khác, tính tình dễ cáu gắt, hay căng thẳng và không còn như trước. Vài lần tranh thủ về thăm nhà, nếu chưa gom được tiền trả nợ, ông ấy lại đập phá đồ đạc rồi đánh cả con trai.
Một lần, ông từng bắt thằng bé ra ngoài đường lớn, xe qua lại thì đông, bỏ mặc con ở đấy dăm phút mới đón về, kệ cho thằng bé gào thét trong lo sợ.
Thấy con vậy, tôi xót xa lắm, mình mang nặng đẻ đau mà không thương sao được? Nhưng tôi cũng không thể làm gì vì ông đe dọa đánh thằng bé thêm. Con trai thứ hai của tôi cũng không khác là bao.
Tôi không biết khi nào cơn nóng giận bất thường của ông bùng phát nên rất lo lắng, mất ngủ rồi còn bị đau dạ dày vì nghĩ nhiều. Có lần, tôi đỡ đòn cho con mà bị đánh đến bầm tím lưng.
Ông bỏ đi trốn, để lại 3 mẹ con tôi tự chăm sóc cho nhau. Nhưng tôi vẫn phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống và trả nợ cho chồng. May thay, gia đình chồng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chăm sóc mấy đứa trẻ, cũng liên tục động viên tôi vượt qua khó khăn.
Đã không ít lần, tôi muốn bỏ nhà đi và ly hôn nhưng lại cố nhẫn nhịn vì không muốn các con không có bố. Tôi cũng sợ để các con ở một mình khi ông đến thăm nom, đưa chúng ra ngoài nếu chúng tôi ly hôn. Chồng không chỉ để lại vết thương trên cơ thể, mà còn cứa vào tinh thần của tôi và tâm hồn của mấy đứa nhỏ.
Chừng hơn 10 năm sau, chúng tôi trả sạch số nợ, chồng quay về nhà và sống cùng 3 mẹ con. Nhưng tình cảm vợ chồng vơi dần, mối quan hệ cha con cũng không tốt.
Càng lớn tuổi, tính nóng nảy của ông ấy càng kinh khủng hơn. Hễ có gì trái ý, ông lại lớn tiếng với mấy mẹ con mà chẳng nể nang gì, thậm chí còn nói những lời khó nghe về gia đình bên ngoại.
Các con tôi đều đã lớn, trên dưới 30 tuổi. Chúng không nói trực tiếp nhưng luôn ngầm thể hiện sự ủng hộ tôi ly hôn. Gia đình chồng không lạ gì tính cách của ông nữa nhưng vẫn khuyên nhủ và muốn tôi cho qua chuyện, vì chúng tôi đều lớn tuổi rồi.
Nhưng khi nghĩ đến những lời lăng mạ của ông hay những trận đánh khủng khiếp, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Vài năm nữa, khi lớn tuổi hơn và sức khỏe không còn đủ để đi làm, ông ấy có thể trở nên tệ hại hơn cả bây giờ.
Vì thế, để bảo vệ bản thân, các con cũng như gia đình ruột thịt của mình, tôi đã đệ đơn ly hôn lên tòa cách đây hai tuần. Chúng tôi còn khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng để hoàn tất thủ tục.
Mấy ngày gần đây, tôi luôn băn khoăn một chuyện: Liệu mình làm vậy có nên làm như vậy không? Nếu mình rời bỏ ông ấy, ai sẽ chấp nhận được người đàn ông này và chăm sóc cho ông ấy lúc ốm đau?
Và sau khi chia tay, tôi mất đi những người thân bên nhà chồng mà mình yêu thương. Rồi cả ngôi nhà nơi các con lớn lên và trưởng thành, có những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của chúng...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.