Vì sao Mặt Trăng khuyết?

"Mặt trăng của chúng ta" là tựa sách của nhà báo khoa học nổi tiếng Rebecca Boyle, cho thấy góc nhìn về vai trò quan trọng của mặt trăng - người bạn đồng hành 4,51 tỷ năm tuổi của trái đất - đối với quá trình tiến hóa sinh học và cả văn hóa của loài người chúng ta.
Mỗi ngày, trên mọi bờ biển của Trái Đất, thủy triều thay đổi ngưỡng tiếp giáp giữa biển và đất liền. Thuyền trong bến cảng dập dềnh lên và xuống khi ngày trôi qua. Bãi biển mở rộng rồi thu hẹp, và tảo bẹ, vỏ sò cùng các cặn lắng khác của đại dương do triều xuống để lại khô cong trên cát, xa khỏi những con sóng vỗ bờ.
Thủy triều lên xuống do lực hấp dẫn của Mặt Trăng và - ở mức độ thấp hơn - Mặt Trời. Khi Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất, cả hai hành tinh hút lẫn nhau. Phía Trái Đất gần Mặt Trăng nhất sẽ cảm nhận lực kéo mạnh hơn một chút, và Mặt Trăng kéo nước về phía mình, tạo ra hai khối phình trên các đại dương của thế giới.
Các khối phình tạo ra thủy triều cao, khởi nguồn từ đại dương và tiến về phía bờ biển. Hai lần trong một tháng, Mặt Trời cũng tăng cường thêm sức mạnh của thủy triều. Khi Mặt Trời ở vị trí thẳng hàng với Mặt Trăng và tạo ra trăng tròn hoặc trăng non (mà ta không thể nhìn thấy), lực hấp dẫn của Mặt Trời khuếch đại hiệu ứng phình trên biển. Điều này tạo ra những đợt triều cường - chúng khiến thủy triều cao cao hơn và thủy triều thấp thấp xuống.
Bảy ngày sau, khi Mặt Trăng không còn thẳng hàng với Mặt Trời mà tách ra ở một góc chín mươi độ, sẽ xuất hiện nửa vầng trăng. Ta gọi đây là bán nguyệt đầu tiên hoặc bán nguyệt cuối cùng. Lực hấp dẫn của Mặt Trời tác động rất ít đến thủy triều và tạo ra hiện tượng triều kém. Thủy triều cao và thấp ít cực đoan hơn vào thời điểm này trong tháng.
![]() |
Mặt Trăng vẫn luôn có sức hấp dẫn với nhân loại. Ảnh: Brittannica. |
Địa lý của Trái Đất cũng giữ một vai trò trong cách nước lưu chuyển. Các lục địa thay đổi dòng chảy của thủy triều, còn độ sâu của bờ biển thay đổi tốc độ thủy triều dâng lên hoặc rút xuống. Và vị trí của Mặt Trăng trên quỹ đạo quanh Trái Đất cũng thay đổi lực hấp dẫn của nó. Mặt Trăng, như mọi thiên thể khác, không di chuyển theo hình tròn mà theo hình elip, điều mà - như sẽ thấy sau này - chúng ta học được từ một nhà thiên văn học người Đức thế kỷ XVII - người bị ám ảnh bởi Mặt Trăng.
Điểm trên quỹ đạo mà Mặt Trăng xa Trái Đất nhất gọi là điểm viễn địa, và điểm gần nhất gọi là điểm cận địa. Cứ khoảng ba hoặc bốn lần một năm, điểm cận địa sẽ trùng với trăng tròn - mà các nhà chiêm tinh học đầu thế kỷ XXI gọi là “siêu trăng”. Mặt Trăng ở gần hơn sẽ tạo ra thủy triều đặc biệt cao và đặc biệt thấp. Mặt Trăng ở xa hơn tại điểm viễn địa - gọi là micromoon (tiểu nguyệt) - nhỏ hơn một chút trên bầu trời đêm và có lực kéo yếu hơn. Nhưng ngay cả một Mặt Trăng ở khoảng cách xa thẳm cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Trái Đất.
Thủy quân lục chiến đã lên kế hoạch đánh chiếm trong thời gian thủy triều xuống và không thể hiểu nổi vì sao thủy triều không chỉ không lên đủ cao mà còn không hề lên trong gần hai ngày. “Thủy triều lẩn trốn” - như cách mà các nhà biên niên sử chiến tranh sau này gọi tên - chỉ mấp mé dưới rạn san hô Tarawa do Mặt Trăng đang ở điểm viễn địa với lực kéo yếu ớt vì ở rất xa Trái Đất.
Ngày 20 tháng 11 là một trong hai ngày duy nhất trong năm 1943 trải qua hiện tượng triều yếu ở điểm viễn địa. Trước kỷ nguyên vệ tinh, và chắc chắn là trước khi lính thủy đánh bộ chiếm được hòn đảo và đo đạc địa lý tại đây, không có cách nào để các nhà hoạch định quân sự Mỹ biết được vị trí ấy của Mặt Trăng ảnh hưởng mạnh mẽ nhường nào đến thủy triều ở Tarawa.
Bất chấp cảnh tàn sát, lực lượng thủy quân lục chiến vẫn tiếp tục đổ bộ và bom vẫn tiếp tục rơi. Sau ba ngày chiến đấu, cuối cùng thì nước đã về và quân lính đã chiếm được đảo san hô, nhưng đảo đã bị tàn phá hoàn toàn. Người Mỹ ở quê nhà vô cùng phẫn nộ, tự hỏi vì sao việc chiếm đóng một hòn đảo nhỏ bé như thế lại có thể dẫn đến nhiều thương vong đến vậy.
Đơn vị của ông tôi đến Tarawa vào đêm giao thừa năm 1943. Vào thời điểm ấy, quân Đồng minh đã nắm quyền kiểm soát hòn đảo và Hải quân Seabees đã dọn sạch các bãi biển đầy rẫy xác chết và cây cọ. Binh nhất Corcoran tiếp tục công việc của mình là trang bị bom cho máy bay cho giai đoạn tiếp theo của kế hoạch Thái Bình Dương - vốn gồm nhiều phần.
Mặt Trăng đã được bốn ngày tuổi khi ông đến đảo san hô bị tàn phá. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm như một thanh đao, một lưỡi hái, như sừng của một con bò đực. Vầng trăng mỏng mảnh đến độ người ta có thể dễ dàng bỏ qua cho đến khi nó lén lút kề cận.