Tôi là con trai một trong gia đình cơ bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi du học cao học ở nước ngoài rồi trở về Việt Nam làm việc. Nhờ có bằng cấp cao, ngoại ngữ tốt, và sự hậu thuẫn của gia đình, tôi nhanh chóng thăng tiến từ một nhân viên bình thường trở thành quản lý và hiện tại là phó giám đốc của một công ty trong khu công nghiệp với hơn ngàn nhân viên. Cổ nhân có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Tôi thấy mình áp dụng câu này khá triệt để.
Thời sinh viên, ban ngày tôi là sinh viên học giỏi, gương mẫu, nhưng tối đến lại tụ tập bạn bè, đi bar, vui chơi. Tôi quen không ít cô gái từ trường này sang trường khác. Khi đi làm, tôi vẫn vậy: hòa đồng, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Tôi có nguyên tắc rõ ràng: ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, còn ai chơi xấu thì tôi không ngại đáp trả. Tôi không thích chịu thiệt. Phần lớn mọi người trong công ty đều quý tôi, đi ăn còn chừa chỗ, lấy phần hộ nên tôi cũng quý họ. Dĩ nhiên, vẫn có vài người khiến tôi khó chịu và khi tôi tỏ thái độ cứng rắn thì họ lại trở nên dễ chịu hơn, khiến môi trường làm việc nhìn chung hài hòa.
Các mối quan hệ xã hội của tôi khá đa dạng, cả "hắc" lẫn "bạch". Tôi thân với một "anh đại" trong thành phố nên khi công ty có chuyện liên quan đến dân xã hội, tôi đều giúp giải quyết ổn thỏa. Gia đình tôi luôn dặn rằng, dù giữ chức cao vẫn phải khiêm nhường, kính trọng người lớn và tôi cũng luôn cố gắng giữ hình ảnh đó. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi lại có phần "bề trên", có lẽ do thói quen lãnh đạo hình thành.
Về chuyện trai gái, ngoài các mối quan hệ trong xã hội, tôi còn phải tiếp đối tác nên việc đi massage, karaoke là chuyện bình thường. Nhưng dần dần tôi thấy chán với những cô gái "dùng chung" như vậy. Tôi bắt đầu để ý những cô gái xinh xắn cùng khu công nghiệp hoặc cùng thành phố. Nhiều khi nhìn thấy một cô hợp mắt, tôi chỉ muốn nhanh chóng khiến cô ấy có tình cảm rồi trở thành của mình. Tôi vốn háo thắng, thích kiểm soát.
Từ nhỏ, khi chơi với lũ bạn cùng trang lứa, tôi luôn cố hết sức để thắng họ và cuối cùng họ không chơi với tôi nữa vì tôi toàn thắng. Thỉnh thoảng, tôi còn kể lại vài "chiến tích" ấy cho cấp dưới nghe, khiến họ ngưỡng mộ: nào là sự nghiệp thành công, tài sản ổn định, địa vị cao, người yêu thay liên tục. Tôi cũng thường chọn những cô có vẻ ngoài sang chảnh để cùng đi dự tiệc, cho mát mặt.
Gần đây, gia đình giục tôi cưới vợ. Tôi nghĩ sau này tìm một cô ngoan hiền mà lấy. Tôi nhận ra mình có phần ngông, chút gia trưởng và háo thắng nhưng có lẽ đó là kết quả của việc phải thích nghi với môi trường công ty cạnh tranh và khắc nghiệt, chạm với giới trắng đen đan xen tạo nên "cái tôi quyền lực".
Viết ra những dòng này, tôi không biết mình đúng hay sai, có đang lạc hướng và hắc hóa. Có lẽ tôi đã quen với việc phải mạnh mẽ, phải hơn người khác nên quên mất rằng đôi khi điều quan trọng nhất là được bình yên và sống thật. Có thể tôi đã làm tổn thương vài người, đang đánh mất chính mình từng chút một nhưng ít ra, tôi vẫn còn biết sợ điều đó. Tôi không chắc mình sẽ thay đổi ngay được, nhưng ít nhất tôi muốn bắt đầu thử sống chậm lại, bớt tính toán hơn và biết trân trọng người thật lòng với mình.
Hoàng Nguyên















