Nhảy đến nội dung
 

Tôi chọn buông tay, không cầu xin bạn gái quay lại nữa

Tôi đã đọc hết từng bình luận dưới bài viết trước, từ những lời động viên, những câu nói thẳng, đến cả những lời khiến tôi phải im lặng nhìn lại chính mình. Mỗi dòng chữ của mọi người như một tấm gương, soi rõ những điều mà trước đây tôi không đủ dũng cảm để đối diện, tôi không đủ trưởng thành để nhìn nhận được và tôi đã không đủ khôn, vẫn còn quá non nớt... Tôi xin lỗi vì đã thể hiện sai cách nói với bạn đọc.

Tôi chỉ là người bình thường, tôi không phải người có gì đó nổi bật trong sự nghiệp và cuộc sống, không cố chấp, tự cao, tự đại vì từ khi gia đình xảy ra biến cố, tôi đã tự nhận thức, ý thức được mình là ai trên cuộc đời này, biết thân biết phận. Vì vậy tôi cảm thấy lúc nào cũng tự ti về gia cảnh, cuộc sống của mình. Tôi cầu thị, biết lắng nghe và học hỏi những điều hay lẽ phải từ người khác. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về mình.

Tôi biết, trong câu chuyện của mình, lỗi không ở ai khác ngoài chính tôi. Tôi đã sai khi để tình yêu trở thành gánh nặng cho người con gái mình thương. Tôi nghĩ rằng chỉ cần yêu chân thành, chịu khó, hy sinh là đủ. Nhưng tình yêu không phải sự cố gắng một chiều, càng không thể đòi hỏi ai đó phải chờ đợi mình giữa những bộn bề chưa được giải quyết. Tôi sai khi chưa đủ vững vàng để che chở, để em an tâm khi nghĩ đến tương lai. Khi trong lòng tôi vẫn còn nỗi sợ, khi gia đình vẫn còn rối ren, tôi đáng lẽ nên dừng lại để sắp xếp mọi thứ, thay vì cứ cố gắng níu giữ người đã bắt đầu mỏi mệt. Tôi sai khi để cảm xúc lấn át lý trí, khi không biết cách giữ lấy điều quý nhất.

Tôi từng tưởng rằng "một người thật lòng sẽ được đáp lại" nhưng đời không phải vậy. Có những tình cảm dù sâu đậm vẫn không đủ duyên để cùng nhau đi đến cuối. Nhiều người bình luận rằng: "Phụ nữ gặp đàn ông để xây dựng tương lai, chứ không để sửa chữa quá khứ của anh ta". Tôi đọc và thấy đúng đến nhói lòng. Tôi đã mang đến cho em nhiều lo lắng hơn là bình yên, đã làm em tổn thương hơn hạnh phúc. Tôi từng muốn bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại chính là người khiến em phải rời đi.

Cũng có người nói: "Đừng trách người, cũng đừng trách mình, vì vợ chồng còn do duyên phận". Tôi nghĩ mình đang dần học được điều đó, cách buông bỏ mà không oán hận, cách nhìn lại mà không tự dày vò. Cũng có người nói: "Cách duy nhất để quay lại người yêu cũ là giữ im lặng, không làm phiền, không níu kéo. Lập plan để phát triển bản thân tốt nhất". Và có người nói: "Thật lòng mà nói gia cảnh rất quan trọng nên cô gái né là phải. Gia cảnh phức tạp thì đừng bao giờ mơ có gia đình hạnh phúc, trừ khi dứt hết tình nghĩa gia đình và thoát ly tìm kiếm cuộc sống mới, gia đình mới".

Tôi nghĩ bản thân đã có câu trả lời cho riêng mình, tương lai của mình. Tôi đã đi qua những ngày rất tối, những đêm chỉ biết đọc lại tin nhắn cũ và tự hỏi: "Giá như mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, liệu mọi thứ có khác?". Nhưng rồi tôi nhận ra, quá khứ là điều không thể đổi thay, chỉ có hiện tại, bài học mới cho mình cơ hội sống khác đi. Tôi biết mình cần thay đổi, không phải để chứng minh gì với ai, mà để thực sự sống tốt hơn. Tôi bắt đầu làm lại từng chút một, học cách buông bỏ những điều cũ, tập trung vào công việc, vào bản thân. Tôi muốn trở thành người đàn ông có thể đem lại sự bình yên, dù cho em không còn ở bên. Có người nói: "Thà hối hận vì đã chia tay, còn hơn hối hận vì đã không chia tay". Tôi đã hiểu. Đôi khi, chia tay không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho hai con người được sống đúng hơn, đủ hơn.

Nếu em đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn nói: "Anh không trách em, chưa từng. Anh chỉ trách mình đã không đủ tốt, không đủ vững, không đủ trưởng thành để là người em có thể yên tâm tựa vào. Cảm ơn em, vì từng chọn anh". Cảm ơn tất cả người lạ đã góp ý, đã cho tôi thấy một điều giản đơn mà phải mất rất lâu mới hiểu: Muốn giữ được người mình thương, trước hết phải biết giữ lấy chính mình. Giờ đây, tôi không còn cầu xin quay lại nữa, chỉ mong em được bình yên và hạnh phúc, và cả tôi.

"Và dù mọi chuyện đã qua, anh vẫn thương em. Không còn là sự day dứt hay níu kéo, mà là thứ tình cảm tĩnh lặng và chân thành, vẫn nằm đó, nơi góc sâu nhất trong lòng anh. Anh vẫn chờ, không phải vì hy vọng một phép màu nào đó, mà chỉ vì tình yêu này vẫn còn nguyên. Nếu một ngày nào đó duyên còn, anh sẽ không để mình phạm lại lỗi lầm cũ. Còn nếu không, anh vẫn muốn sống tốt, để nếu một ngày vô tình gặp lại, anh có thể nhìn em và nói: 'Anh đã ổn rồi, anh đã trưởng thành rồi'".

Mạnh Hải

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn