Nhảy đến nội dung
 

Tôi có ngoại hình, có tài sản nhưng mất động lực sống

Tôi là tác giả bài viết: "Ngoại hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp". Lâu rồi tôi không vào VnExpress, hôm nay tình cờ đọc được bài "Lương tháng 70 triệu đồng nhưng tôi chỉ muốn nghỉ việc" và cảm thấy rất đồng cảm. Tác giả viết: "Tôi muốn được thở, muốn được sống chậm lại một chút, muốn đi đây đó, gặp gỡ những người ngoài vòng công việc, deadline, họp hành", đó cũng chính là điều tôi luôn mong muốn.

Sau khi đọc nhiều lời khuyên từ mọi người, tôi đã đi khám bác sĩ và điều trị theo chỉ định. Tôi uống thuốc đều đặn, ngủ được hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn, nhưng thật lòng mà nói, nó vẫn không dứt hẳn. Tính đến nay đã gần một năm kể từ ngày bắt đầu điều trị. Tôi xin bác sĩ cho ngưng thuốc được gần năm tháng, vì sợ bị phụ thuộc. Tôi nhận ra thuốc không thể chữa dứt điểm, chỉ có tác dụng tạm thời. Có lẽ đây là tâm bệnh và chỉ bản thân mới có thể điều chỉnh. Có thể vì suy nghĩ của tôi đã bị lệch lạc, dẫn đến những nỗi lo, nỗi buồn vô thức, những căng thẳng dồn dập mà tôi không biết cách xử lý. Lâu dần, nó như xâm nhập vào tâm trí, khống chế cả suy nghĩ, thậm chí đôi lúc ảnh hưởng đến hành động.

Gia đình tôi nghèo, nên từ nhỏ tôi đã tự nhủ phải cố gắng. Tôi sợ thời gian và cơ hội trôi qua mà không kịp nắm bắt. Điều tôi lo nhất chính là ba mẹ. Có thể nói ra điều này là bất hiếu, nhưng tôi luôn tự hứa với lòng mình rằng, ngay cả trong suy nghĩ, tôi cũng không được phép nghĩ điều gì sai trái. Ba mẹ tôi chưa đến 60 tuổi, sức khỏe bình thường, có buôn bán nhỏ ở quê đủ sinh hoạt. Ông bà chưa từng nhờ tôi hay mắc nợ gì, nên tôi rất yên tâm về tài chính. Toàn bộ tài sản hiện tại tôi đều để mẹ đứng tên. Nhưng tôi hiểu, nếu gia đình cần chi một khoản tầm 10 triệu trở lên, ba mẹ sẽ không có và người lo sẽ là tôi.

Tôi chưa bao giờ than thở hay tỏ thái độ về điều đó, chỉ nghĩ đơn giản: Miễn ba mẹ vui là được. Tôi biết ba mẹ rất tự hào về tôi, qua những lời mẹ kể. Nghe xong, tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại chùng xuống. Có phải ba mẹ chỉ thấy những gì tốt đẹp ở tôi, còn góc khuất trong lòng tôi thì không? Từ lúc tôi ra trường đến nay đã 10 năm, tôi tự lo mọi thứ cho gia đình. Tôi có một cô bạn thân. Khi lấy chồng, mẹ bạn ấy cho 5 sào đất trị giá hơn một tỷ đồng. Tôi biết rõ nhà bạn, mẹ bạn rất căn cơ, lo xa. So về điều kiện sống, nhà họ không bằng tôi, nhưng tài sản tích cóp được lại khá nhiều.

Tôi chưa bao giờ mong ba mẹ phải cho mình thứ gì và tôi cũng sẽ không nhận bất kỳ thứ gì nếu có. Tôi biết ba mẹ kiếm từng đồng rất vất vả. Sau này nếu lấy chồng, tôi cũng sẽ tự chuẩn bị, không để ba mẹ lo. Nhưng đôi khi tôi ước gì ba mẹ lo xa hơn một chút, chăm lo sức khỏe và tuổi già của mình để tôi an tâm hơn.

Nhiều lần tôi khuyên ông bà ăn uống cẩn thận, hạn chế cà phê, nước ngọt, nhưng lời nói như gió thoảng. Tôi sợ một ngày nào đó có chuyện và tôi lại không thể làm gì hơn. Có lúc đi dạo một mình, gặp những cô chú lớn tuổi biết lo cho sức khỏe, tôi chợt rơi nước mắt. Tôi tự hỏi: "Sao mình lại lo nhiều đến vậy?". Có lẽ vì tôi biết, cho dù kiếm được bao nhiêu tiền, nỗi sợ ấy vẫn vậym vì tôi hiểu, nếu sau này gia đình tôi, bất kỳ ai hay cả bản thân tôi nằm xuống, sẽ không có ai, chỉ có chính mình. Đó là nỗi sợ lớn.

Tôi nghĩ như vậy có phải là bất hiếu không? Tôi vô tình so sánh ba mẹ mình với người khác, có phải là bất hiếu không? Tôi không sợ khó khăn nhưng sợ mình bất hiếu. Tôi vẫn nghĩ thầm: "Gia đình mình đã tốt lắm rồi. Mình được ăn học đầy đủ, ba mẹ không nợ nần, không gây phiền hà cho con". Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều. Là con gái, tôi cũng có những yếu đuối riêng, cũng muốn được chia sẻ, được lắng nghe. Nhưng tôi cảm giác không ai thật sự hiểu mình. Nếu tôi nói mình bị trầm cảm, có lẽ ba mẹ - những người ở quê - cũng không hiểu, mà chỉ thêm lo lắng. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nói với bản thân: "Thôi, cứ cố gắng".

Cuộc sống của tôi như một chương trình được lập sẵn: đi làm, kiếm tiền, tích góp, mua tài sản. Muốn kiếm được tiền thì phải chịu áp lực, phải làm thật nhiều. Nhiều đêm nằm, tôi tự hỏi: "Mình đang sống vì điều gì? Niềm vui là gì?", nhưng không trả lời được. Tôi không còn hẹn hò, tụ tập bạn bè. Mọi thứ đều xoay quanh công việc. Có nhiều đêm mất ngủ, tôi cảm thấy trong mình như có hai con người: một là ý thức, một là vô thức. Con người vô thức như đang nói với tôi: "Hãy giải thoát cho bản thân, vì cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa".

Tôi từng nghĩ, nếu tài sản hiện giờ bán hết, có thể được hơn 10 tỷ, đủ để ba mẹ tôi sống đến già, còn tôi thì ra đi, coi như giải thoát cho bản thân. Đã có hai lần, trong đêm khuya, tôi bước ra ban công định buông xuôi tất cả nhưng may mắn, ý thức vẫn đủ mạnh để kéo tôi lại. Từ đó, tôi sợ bóng đêm, sợ ban công, luôn đóng cửa sớm. Giờ tôi hiểu vì sao có người chọn "giải thoát". Không phải họ yếu đuối, mà là vì sức lực đã cạn kiệt.

Nhiều người nhìn vào thấy tôi có đủ: tiền bạc, ngoại hình, công việc ổn định nhưng họ không hiểu cảm giác có tất cả mà chẳng cảm nhận được gì. Mỗi ngày, đầu óc tôi bị xoáy trong nỗi sợ vô hình. Buổi sáng, tôi vẫn cười, vẫn làm việc bình thường nhưng khi ở một mình, mọi thứ lại mông lung.

Tôi thích nghe những âm thanh nhẹ nhàng: tiếng mưa, tiếng nước chảy, để lòng thấy nhẹ hơn. Người thân thúc tôi lấy chồng, nhưng họ đâu biết rằng, với một người mang bệnh như tôi, để ai đó chấp nhận là điều không dễ. Tôi cũng muốn có người yêu thương mình thật lòng, nhưng tôi biết, không ai dễ dàng chấp nhận một người mang bệnh về tinh thần như tôi. Gần đây, tôi học cách lắng nghe những bài giảng về vô thường, học cách tự cứu lấy mình. Tôi biết mình cần thời gian nhiều hơn. Mỗi khi nghe, tôi hiểu thấu hơn nhiều điều. Tôi sẽ không dùng thuốc nữa, tôi muốn tự chiến đấu và sẽ cố gắng như nhiều lần tôi đã tự nói với chính mình.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện không mấy vui vẻ của tôi, và cảm ơn vì sự hoan hỉ, thấu hiểu của mọi người. Chúc các bạn có cuộc sống hạnh phúc, tâm an và đời sống tinh thần lành mạnh.

Phương Thúy

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn