Thời còn là du học sinh ở Anh, tôi không phải dạng tiểu thư giàu có nhưng cũng khá nổi bật giữa nhóm sinh viên Việt Nam cùng thời. Hồi đó, chúng tôi sống nhờ nhà người thân, ai cũng cố gắng học hành, ít dám mơ mộng chuyện yêu đương. Tôi luôn lý trí, sống có kế hoạch, xác định rõ mục tiêu học hành rồi lập nghiệp, không cho phép mình vướng bận tình cảm. Có một người bạn cùng tuổi thích tôi, theo đuổi mãi mà tôi chỉ khuyên anh lo học đi, chuyện yêu để sau. Giờ nghĩ lại, câu nói đó có lẽ đã làm anh tổn thương. Anh im lặng rời đi, không liên lạc suốt 10 năm.
Hai năm sau khi sang Anh, tôi được một người bản xứ cầu hôn. Anh hiền lành, tử tế, cho tôi cảm giác an toàn. Tôi chưa từng biết rung động hay "chemistry" là gì, chỉ nghĩ hợp nhau, vui vẻ, tin tưởng là đủ. Khi ấy, tôi 26 tuổi, ở tuổi người ta "nên kết hôn" nên tôi gật đầu. Cuộc hôn nhân đó ổn định, bình yên. Sau mười năm, tôi có mọi thứ: thu nhập chủ động, cuộc sống sung túc, tự do làm điều mình thích. Ở tuổi 36, tôi như nghỉ hưu sớm, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, làm đẹp, sống chậm và mơ mộng như cô gái mới lớn. Có lẽ khi không còn lo cơm áo, tôi mới bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình.
Và cũng chính lúc đó, tôi vướng vào hai mối tình, khiến tôi hiểu thế nào là yêu thật sự: rung động, nhớ nhung, ghen tuông, đau khổ. Những cảm xúc mà tuổi trẻ tôi chưa từng trải qua. Người đầu tiên là anh bạn năm xưa - người từng bị tôi "xua" đi bằng câu nói lý trí. Anh nhắn tin lại sau mười năm, giờ là bác sĩ, phong độ, tự tin, lái xe sang. Anh nói vẫn dõi theo tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi tình cờ cùng về Việt Nam, hẹn gặp nhau. Anh dẫn tôi đi ăn ở những nơi đúng gu tôi thích, ngắm thành phố từ trên cao, chạy xe máy vòng quanh Sài Gòn như hai đứa sinh viên. Tôi say nắng. Buổi tối, anh đặt sẵn khách sạn năm sao cho tôi nghỉ, bảo sẽ về, nhưng tôi không cho anh đi, muốn tâm sự thêm.
Chúng tôi uống vang, nghe nhạc, kể chuyện suốt đêm. Dù say, tôi vẫn hỏi anh: "Anh có yêu em không, hay chỉ muốn em vì điều gì khác?". Anh im lặng. Sáng hôm sau anh đưa tôi về, vẫn nhắn tin quan tâm. Tôi bắt đầu nhớ anh, chờ tin anh, và mong mối quan hệ này thành thật. Nhưng khi tôi bóng gió nói đến chuyện nghiêm túc, anh thẳng thắn nói đã có bạn gái rồi. Tôi chết lặng. Người chủ động liên lạc, rủ tôi đi chơi, bỗng dưng nói câu đó nhẹ tênh. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, bị coi thường và cơn tức giận khiến tôi không giữ được mình. Tôi tìm ra cô gái anh đang quen, kể hết mọi chuyện giữa tôi và anh. Cô ấy vẫn chọn tin anh nhưng tôi không dừng lại. Tôi còn liên lạc với cha mẹ cô, kể về "bộ mặt thật" của anh - một bác sĩ được trọng vọng nhưng giả tạo trong tình cảm. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, tôi mới thấy lòng mình nguôi đi, dù biết mình đã đi quá xa.
Ba tháng sau, tôi gặp người thứ hai, cũng là một người từng thích tôi thời sinh viên. Ngày đó tôi lạnh nhạt, không trả lời tin nhắn, không bao giờ ra gặp mặt dù anh hẹn rất nhiều lần. Đến khi anh thấy tôi kết hôn thì khóa luôn mạng xã hội. Vậy mà mười năm sau, anh chủ động kết bạn lại, nhắn tin, hỏi han. Lúc đó, tôi vừa trải qua cú sốc với người trước nên cũng đáp lại, xem như tìm người nói chuyện cho đỡ trống trải. Không ngờ anh kiên nhẫn, ngọt ngào, quan tâm từng chi tiết nhỏ trong ngày.
Ba tháng nói chuyện qua lại, tôi bắt đầu mở lòng. Đến lần hẹn thứ năm, tôi đồng ý đến nhà anh. Anh vừa mổ mắt cận vẫn cố nấu ăn, đàn cho tôi nghe, cùng xem phim. Không gian ấm cúng, tiếng nhạc, giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh, sự tâm lý và quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt anh dành cho tôi khiến tôi không cưỡng lại được. Chúng tôi hẹn hò vui vẻ, ngọt ngào suốt sáu tháng. Tôi tin mình gặp được người phù hợp, cho tôi cảm giác có thể hủ hỉ, hạnh phúc bên nhau đến già, cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, nhiều điều có thể chia sẻ cùng nhau.
Rồi một hôm, khi điện thoại anh sáng lên, tôi thấy tên cô gái khác, nhỏ hơn anh mười tuổi. Tôi điều tra và phát hiện anh đã có bạn gái chính thức. Tôi nhắn cho cô ấy, kể lại tất cả. Cô bé nổi giận, làm ầm lên, rồi chia tay anh. Anh nói: "Anh yêu cô ấy, không yêu em". Tôi như sụp đổ. Tôi cảm thấy bị lừa, bị lợi dụng, bị đem ra làm trò chơi. Lần này, tôi không kiềm chế. Tôi khiến anh mất công việc lương cao, không còn cơ hội trong ngành, cô gái kia về nước, còn anh trắng tay. Tôi cũng tát anh vài cái cho hả giận.
Giờ đây, tôi thức tỉnh và quay về với mục tiêu cá nhân tiếp theo là phụng sự cộng đồng, đi thiện nguyện khi rảnh và nhắm mắt lại, đóng hết cõi lòng với những người khác phái muốn nói chuyện, tiếp xúc với tôi. Tôi sống như người tu tập để cõi lòng bình yên. Nhiều người nói tôi quá đáng. Có lẽ là đúng. Nhưng nếu ai từng bị tổn thương đến mức thấy mình bị đem ra làm trò đùa, chắc sẽ hiểu tôi. Tôi từng là người phụ nữ lý trí, thành công, kiểm soát được mọi thứ nhưng trong tình yêu, tôi lại yếu đuối, vụn vỡ và phản ứng như một người đang bị thương.
Hai người đàn ông ấy tìm lại tôi không phải để yêu mà để chứng minh họ giờ đã "đủ giỏi" để chạm tới tôi. Còn tôi, khi chỉ muốn yêu thật lòng, lại trở thành trò chơi của họ. Giờ đây, tôi chỉ muốn hỏi: vì sao đàn ông sau mười năm lại tìm về người cũ, để rồi cố ý làm tổn thương? Và nếu là bạn, trong hoàn cảnh ấy, bạn có làm như tôi không?
Hải Linh















