Bạn trai tôi là người rất tốt, nhân hậu, sáng sủa, thông minh, biết quan tâm mọi người, chăm chỉ, không ngại làm việc nhà hay nấu nướng. Ngược lại, tôi lười biếng việc nhà, không gọn gàng và nóng tính nữa. Chúng tôi quen và yêu nhau đã 8 năm, chủ yếu là yêu xa. Một năm nay hai đứa mới ở gần nhau, anh vẫn đối xử tuyệt vời với tôi và gia đình tôi như ngày xưa.
Chỉ có điều khiến tôi băn khoăn, tôi quá ỷ lại vào việc anh yêu tôi quá nhiều, yêu vô điều kiện. Tôi có công việc tốt, lương và thưởng gần 50 triệu đồng một tháng. Anh mới ra trường, do tính chất nghề nghiệp nên lương chỉ 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Điều này cũng không có vấn đề gì, quan trọng là anh có năng lực, vì bản chất nghề của anh cần thời gian để trau dồi, tài chính tôi lo hết được.
Hiện tại tôi mua nhà lớn, cũng tự lo mọi chi phí, dù vất vả nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Gia đình anh khó khăn, mẹ anh vay tiền tôi nhưng không trả. Với tôi đó không phải khoản tiền quá lớn nên tôi coi như không có gì, dù trong lòng không vui lắm. Vấn đề là hiện tại tôi thấy mình không muốn kết hôn, dù cũng bắt đầu tới tuổi mọi người giục. Tôi muốn tập trung công việc, để anh có cơ hội phấn đấu. Thực sự, tôi chưa cảm nhận được là mình cần làm điều ấy.
Điều tôi lo lắng là có nhiều người để ý, họ có mọi thứ, tôi thấy hoảng sợ khi mình thích nghe họ nói, họ tán tỉnh. Tôi thấy có lỗi với người yêu vô cùng, mặc dù chưa từng hẹn hò hay làm gì với những người kia, nhưng như vậy đã rất sai rồi. Tôi sợ sau này sẽ là người vợ không tốt, nhỡ đâu lầm lỡ thì khổ cho người yêu tôi vô cùng. Tôi không biết phải làm sao, chẳng lẽ không yêu anh nữa? Hay là tôi quá tham lam? Tôi có nên kết hôn với bạn trai không?
Diệp Hằng















