Nhảy đến nội dung
 

Sao phải “né” truyền thông?

Thấu hiểu và biết kéo truyền thông về phía mình luôn cần thiết. Tôi nhớ một sự việc xảy ra cách đây mấy năm ở một bệnh viện tuyến trung ương. Một bệnh nhi hấp hối được bệnh viện trả về nhưng xe chở bệnh nhân bị bảo vệ khóa bánh, không cho ra khỏi viện. Điều xót xa là do hành trình chậm trễ, bệnh nhân đã mất khi chưa kịp về đến nhà. Sự kiện thổi bùng dư luận bất bình…

Có cán bộ của bệnh viện gọi điện cho tôi băn khoăn, bệnh viện đã giải thích về quy định không cho xe ngoài vào đón bệnh nhân để bảo đảm trật tự, thậm chí đã “cầu thị” đến mức cắt hợp đồng dịch vụ bảo vệ mà báo chí và mạng xã hội vẫn không lắng dịu. Tôi hỏi bệnh viện đã có lãnh đạo về thắp hương viếng cháu bé và chia buồn với gia đình hay chưa? Trước nỗi đau và bức xúc của thân nhân họ, việc bệnh viện ra sức tranh cãi đúng sai là rất không phù hợp. Việc chấm dứt hợp đồng với công ty bảo vệ cũng không cải thiện tình hình vì dư luận đều hiểu người chịu trách nhiệm phải là bệnh viện. Lúc này, quan trọng nhất là chia sẻ với gia đình, an ủi vong linh người đã mất. Xử lý khủng hoảng truyền thông căn cơ nhất chính là khắc phục triệt để hậu quả ngay trong thực tế.

Ví dụ trên cho thấy, nhiều trường hợp khủng hoảng lan rộng vì chỉ được xử lý trên bề nổi. Khi các bên đều cố tìm lý lẽ đúng sai, sự tranh cãi nhiều khi sẽ như “đem xăng dập lửa”. Bên cạnh đó, xu hướng né trả lời báo chí, mong điểm nóng tự nguội dần. Cả hai cách làm này đều ẩn chứa rủi ro, cho thấy sự thiếu chủ động trong xử lý các tình huống phát sinh. 

Thông thường, trước một vấn đề, luôn có ít nhất ba góc nhìn: góc nhìn của người bị tác động, góc nhìn của giới chuyên môn và góc nhìn của tâm lý đám đông. Ở góc nhìn đầu tiên, vấn đề lợi ích là hàng đầu. Khi lợi ích bị ảnh hưởng, phản ứng tiêu cực của đối tượng là dễ hiểu. Người bị thiệt hại sẽ tìm mọi dữ liệu để chứng minh sự vô lý. Chỉ cần một nhóm nhỏ không được đáp ứng mong đợi thì luồng dư luận này cũng rất gay gắt vì nó được kích hoạt và nuôi dưỡng bằng động cơ lợi ích.

Ở góc nhìn của giới chuyên môn, việc phân tích tập trung vào những lý lẽ, luận cứ lý tính nhiều hơn. Việc đúng, sai, hợp lý hay không sẽ được phân tích mổ xẻ rành mạch, có những dẫn chứng đầy đủ, phù hợp. Các cơ quan quản lý thường dựa trên sự phân tích này để chứng minh tính đúng đắn trong ra quyết định của mình. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều phải có lý, có tình, trong nhiều trường hợp, nhất là khi chạm đến số phận và hoàn cảnh con người, cái tình thậm chí còn có phần trội hơn.

Đó cũng là lý do khiến tâm lý đám đông nhiều khi chiếm ưu thế tuyệt đối, đặc biệt trên các phương tiện dễ lan tỏa và tương tác như mạng xã hội. Tận dụng cảm xúc, khơi sâu vào nỗi niềm những đối tượng bị thiệt thòi, tâm lý đám đông có khả năng nhấn chìm mọi ý kiến đi ngược lại nó. Điều này khiến nhiều người ngần ngại, vì không dại gì đứng ra để đám đông “ném đá”. Không ít cán bộ có trách nhiệm thay vì lên tiếng định hướng dư luận lại tìm cách đùn đẩy sang cơ quan khác, hoặc phó mặc cho cấp dưới. Cán bộ cấp dưới không đủ thẩm quyền nên thường cũng chọn “im lặng là vàng”. Nhìn nhận  sòng phẳng thì truyền thông chính là mỗi chúng ta, và nếu không có những ý kiến đúng đắn, chính thức từ các cá nhân có trách nhiệm thì việc bỏ trống trận địa cho thông tin trái chiều, thậm chí thông tin sai lệch là điều dễ xảy ra.

Nói thế không có nghĩa là truyền thông luôn là môi trường trung tính và không chịu trách nhiệm gì. Thực tế, không ít trường hợp, khủng hoảng bị khơi nguồn từ thông tin không chính xác trên báo chí. Có lúc, báo chí còn chậm vào cuộc, chưa có ý thức định hướng, làm nguội điểm nóng, những thông tin bị đẩy đi rất xa bản chất của nó. Điển hình là khi cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, gây thiệt hại và bức xúc trong xã hội, nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, rút vào cố thủ. Một số bài báo và trang mạng vội quy kết do cơ quan thuế yêu cầu sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gây phiền phức khiến các hộ kinh doanh nản lòng. Những sai sót đó là rất đáng tiếc, làm phức tạp tình hình, phương hại uy tín cơ quan báo chí đồng thời làm khó cho công tác quản lý.

Công chúng nhiều khi không phân định được rõ đâu là thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí có địa chỉ và tôn chỉ mục đích rõ ràng với thông tin trôi nổi trên mạng xã hội. Nhưng người làm báo phải luôn xác định rõ vị trí của mình, vạch rõ lằn ranh thông tin, định hướng và có trách nhiệm cao với xã hội và công chúng. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, nếu thiếu sự lên tiếng của các cá nhân có trách nhiệm, báo chí sẽ khó làm tốt vai trò định hướng của mình!

Mối quan hệ giữa các tổ chức, đơn vị, các nhà quản lý với truyền thông là chuyện không hề mới. Nhưng để có sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả phải có những giải pháp triệt để hơn. Truyền thông với tính chất là một nghề nghiệp cần tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và trách nhiệm. Nhưng truyền thông với tính chất là một môi trường mở, linh hoạt lại là việc của mọi tổ chức, cá nhân. Né tránh truyền thông, ngại đối diện với những điểm nóng nhiều khi chính là tự làm khó mình trước áp lực dư luận… Suy cho cùng, sự phối hợp nhằm minh bạch thông tin, hướng dư luận vào cách tiếp cận tích cực, toàn diện luôn là mục đích của truyền thông đúng nghĩa.  

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn