“Buồn là phải chơi ma túy à? Đi ‘tò’ còn buồn hơn gấp trăm lần á!” - dòng trạng thái tưởng chỉ thấy trên các tài khoản TikTok lại xuất hiện trên fanpage “Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh” có tích xanh, được giới thiệu là “Trang thông tin chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh”.
Chỉ trong vài ngày, trang này thu hút lượng người theo dõi và tương tác tăng đột biến, đến mức bị nền tảng tạm khóa tính năng bình luận do nghi ngờ dùng “bot” trả lời (trả lời tự động). Hiện tại, mỗi bài viết trên trang thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận và hàng chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn lượt thích.
Nhiều fanpage của các cơ quan, đơn vị nhà nước cũng đang trở nên phổ biến nhờ phong cách truyền thông gần gũi, đôi khi là hài hước, dễ tiếp nhận. Điển hình, trang fanpage “Thông tin Chính phủ” thu hút hơn 8,5 triệu người theo dõi (tính đến tháng 10/2025).
Là một phần trong chương trình phát triển Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 30a, trang “Thông tin Chính phủ” đến nay đã tròn 10 năm ra mắt. Ban đầu, thông tin đăng tải chủ yếu là các thông cáo báo chí, các thông tin về chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, cũng như một số hoạt động của Chính phủ, đến nay, thông tin trên trang ngày càng phong phú, bao gồm cả thông tin về hoạt động của các bộ, ngành; các sự kiện xảy ra tại địa phương; các vấn đề sát sườn với đời sống người dân và được cập nhật liên tục.
Với cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng các biểu tượng (emoji), hình ảnh, kênh thông tin này đã giúp các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân. Theo đó, ngay cả với những thông tin tưởng chừng khô khan, song nhờ phương thức truyền tải hấp dẫn nên lượng tương tác, theo dõi vẫn rất lớn. Trong nhiều trường hợp, trang “Thông tin Chính phủ” còn được coi là địa chỉ để người dân xác nhận tính xác thực của tin tức.
Hay như fanpage đã được xác thực chính chủ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện tại cũng thu hút 221.000 người theo dõi, một con số mơ ước với hầu hết nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Vậy tại sao cách truyền thông gần gũi của các trang fanpage này lại thu hút sự chú ý?
“Gần dân” nhờ phong cách giao tiếp tự nhiên
Hiện tượng này có thể được lý giải qua khái niệm: Conversational Human Voice (tạm dịch: “phong cách giao tiếp mang tính hội thoại con người”). Khái niệm này miêu tả cảm giác “đang nói chuyện với một người thật” của công chúng khi giao tiếp với một tổ chức trong môi trường số như qua website, email, mạng xã hội.
Theo các nhà nghiên cứu, phong cách này có tính tự nhiên, ít trang trọng, gần với lời nói hàng ngày, như người với người nói chuyện với nhau. Tổ chức có thể dùng sự hài hước, từ ngữ đời thường, câu cảm thán, thông điệp mang tính cá nhân hóa, hay nhanh chóng phản hồi bình luận, tin nhắn.
Ví dụ, trang fanpage “Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh” đã dùng cách nói lái “đi tò” thay vì “đi tù”. Hay khi Công an xã Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đưa ra đề nghị với một nhận xét chân thật trên Facebook: “Đề nghị bà con không ca, hát sau 22h - Thật ra tiếng hát mình không thực sự hay như mình nghĩ đâu”, kèm biểu tượng “suỵt” và tiếng cười “kkk”.
Những chi tiết nhỏ ấy lại có sức mạnh lớn. Khi giao tiếp trong môi trường số, chúng ta thiếu ánh mắt, giọng nói và cử chỉ như khi giao tiếp trực tiếp; vì thế, giọng điệu gần gũi, hài hước khiến thông tin trở nên “người” hơn. Công chúng cảm thấy họ đang trò chuyện với người thật, có cảm xúc, suy nghĩ, cách nói giống mình. Nhờ vậy, thông điệp được truyền tải có tính chân thật và dễ được tiếp nhận hơn.
Phong cách giao tiếp gần gũi này cũng tạo nên sự đối lập với giọng điệu nghiêm túc, đôi khi cứng nhắc theo cách viết văn bản của các tổ chức nói chung, không chỉ cơ quan nhà nước. Khi đọc những email thông báo hay văn bản tại nơi làm việc, chúng ta hiếm khi cảm thấy “tôi đang nói chuyện với một người thật”, bởi những hình thức ấy chỉ tập trung truyền đạt thông tin, chứ không tạo ra cảm xúc hay kết nối. Đó là tiếng nói của một tổ chức với những quy định và cơ chế riêng, chứ không phải của một con người chúng ta có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.
Bước chuyển trong tư duy truyền thông
Trong bối cảnh Việt Nam, phong cách này còn tạo ra sự bất ngờ. Do ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, xã hội Việt Nam vốn coi trọng tôn ti trật tự. Điều này thể hiện trong cách giao tiếp. Nếu trong tiếng Anh người nói chỉ dùng hai đại từ “I” (tôi) để nói về bản thân và “you” (bạn) để chỉ người khác, thì tiếng Việt có cả một hệ thống đại từ phong phú phản ánh tuổi tác, nghề nghiệp, vị thế, quan hệ xã hội và mức độ thân thiết giữa người nói với người nghe. Khi liên hệ với cơ quan nhà nước, người dân thường dùng kính ngữ như “Đơn xin”, “Kính thưa”, “Kính gửi”, thể hiện sự tôn trọng và khoảng cách cần có trong giao tiếp hành chính.
Vì vậy, khi tài khoản mang tên ca sĩ Diệp Lâm Anh hỏi: "Cán bộ bữa nay thư giãn vậy?", và quản trị viên trang fanpage “Phòng, chống ma túy – Công an TP. Hồ Chí Minh” trả lời với tên ở nhà của cô: "Thư giãn cho dễ tiếp thu chị Cún ạ!", người theo dõi không khỏi bất ngờ. Câu trả lời ấy phá vỡ khuôn mẫu giao tiếp truyền thống: người dân không còn cảm nhận “bên kia màn hình” là tiếng nói trang trọng, xa cách của một tổ chức, mà là một con người gần gũi, hiểu đời sống và biết mình đang trò chuyện với ai – thậm chí biết cả tên ở nhà của họ.
Sự hài hước và đời thường, nếu dùng đúng mực, giúp thông tin đưa ra hấp dẫn hơn. Các thông tin về chính sách, luật pháp thường khô khan; và riêng chủ đề phòng chống ma túy, lại thường gắn với những cụm từ nặng nề như “cái chết trắng”, “tệ nạn xã hội”.
Trước đây, khi nghĩ về truyền thông phòng chống ma túy, tôi thường nghĩ đến những băng rôn, khẩu hiệu như: “Toàn dân nói không với ma túy”, “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – hãy tránh xa ma túy!”, hay “Hãy chung tay bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma tuý”.
Đến hẹn lại lên, ngày đó tháng đó, những khẩu hiệu ấy lại xuất hiện trên đường phố, màn hình, hay phông nền các sự kiện. Chúng nói cho ta biết phải “tránh xa”, phải “nói không”, nhưng chúng mang cảm giác rập khuôn, thiếu kết nối.
Ngược lại, khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đời thường, pha chút hóm hỉnh, thông tin trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận và được ghi nhớ lâu hơn. Một bài viết hài hước, khiến người ta bật cười, và chính nụ cười đó khiến họ chú ý, nhớ, và chia sẻ – điều mà những khẩu hiệu hay thông điệp trang nghiêm ít khi làm được trên không gian mạng.
Tôi cho rằng sự thú vị, dí dỏm trên các fanpage không chỉ là sự “đu trend – chạy theo xu hướng” nhất thời. Đó là một bước chuyển trong tư duy truyền thông, từ trang trọng sang đời thường, từ thông báo sang tương tác, trò chuyện.
Trong một thời đại mà thông tin sai lệch dễ dàng lan truyền, nhiều nội dung chung chung, nhạt nhòa, thiếu kiểm chứng do AI tạo ra, những tương tác cởi mở, gần gũi, chân thật giữa người dân và đại diện các cơ quan chức năng càng trở nên quý giá.
Tất nhiên, ở một góc độ khác, các cơ quan, đơn vị Nhà nước khi thành lập fanpage, các trang giao tiếp trên mạng xã hội cũng cần chú ý yếu tố xác thực “chính chủ” để tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng, thành lập các trang giả mạo, sao chép nhằm trục lợi, làm nhiễu thông tin.
Tác giả: Lương Vân Lam hiện là giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam. Ngoài công việc giảng dạy, chị còn giữ vai trò chuyên gia tư vấn độc lập về truyền thông và nghiên cứu cho các tổ chức phi chính phủ. Chị quan tâm đến chủ đề phát triển bền vững trong truyền thông, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy và học.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!