Quyết định buông bỏ người đàn ông tưởng 'im lặng là quyền lực'

Anh à, im lặng có thể là sự điềm tĩnh, là cách của những người trưởng thành để lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng khi nó bị dùng như một "chiêu trò" để né tránh hay thao túng, sẽ chẳng còn gì đáng giá. Tiếc thay, anh đã chọn cách ấy. Thời gian đầu, tôi từng nghĩ sự im lặng ấy là chiều sâu, là nội tâm khó giãi bày của anh. Rồi tôi hiểu, nó chỉ là lớp vỏ che đậy sự yếu đuối. Một người đàn ông trưởng thành, đã đi qua bao nhiêu sóng gió, đổ vỡ, tưởng rằng phải biết đối diện để giải quyết vấn đề, vậy mà anh vẫn chọn cách trốn tránh thay vì đối thoại thì đó không phải bản lĩnh, mà là thất bại.
Anh có thể bước ra ngoài, tìm kiếm những mối quan hệ mới, có thể "chạy" hết từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác. Nhưng anh sẽ mang theo chính cái vòng luẩn quẩn của mình: không dám mở lòng, không dám chịu trách nhiệm, chỉ biết dựa vào trò im lặng để tạo ảo tưởng về quyền lực. Anh tưởng rằng mình đang điều khiển, thực ra anh chỉ đang lặp lại một vết xe đổ. Cuối cùng, anh chẳng giữ được ai thật sự.
Anh có biết vì sao những người phụ nữ từng ở bên anh vẫn chịu đựng sự im lặng ấy không? Không phải vì họ ngưỡng mộ hay chấp nhận, càng không phải vì anh mạnh mẽ, đơn giản vì họ còn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trưởng thành hơn, hoặc đôi khi chỉ vì thương hại mà nhẫn nhịn. Rồi khi niềm tin đã cạn, sự thương hại không còn, tất cả sẽ quay lưng, anh sẽ thấy rõ cái anh tưởng là sức mạnh chỉ là sự kém cỏi, khiến người khác mệt mỏi và thất vọng. Hơn hết, anh cần phải hiểu một điều, anh không xứng đáng có được tình yêu đó. Bởi tình yêu là sự sẻ chia và nâng niu. Người không biết trân trọng người khác sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Tôi không còn thấy buồn hay giận, chỉ thấy may mắn vì đã kịp rời đi. Bởi ở tuổi này, tôi cần một người đàn ông biết trân trọng, biết chia sẻ, không phải một kẻ mãi loay hoay trong trò chơi trẻ con. Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, một lần thanh xuân, tôi không có lý do gì để lãng phí nó vào những khoảng lặng rẻ tiền. Sự im lặng của anh đã cho tôi một câu trả lời: anh không đủ tầm, không đủ tình, cũng chẳng đủ sức để giữ chân bất kỳ ai. Tôi đã buông bỏ, nhẹ nhõm và không ngoái lại. Tôi bước đi, an yên và tự do. Còn anh, cứ tiếp tục ở lại với "quyền lực im lặng" mà anh vẫn ngộ nhận. Một ngày, khi những cuộc vui qua đi, khi tuổi tác in rõ trong gương, anh sẽ nhận ra thứ còn lại bên mình chỉ là khoảng trống quạnh quẽ. Đó sẽ là cái giá anh phải trả cho cách mình chọn sống.
Hồng Hoa