Tôi 30 tuổi, làm leader kỹ thuật cho một công ty lớn của nước ngoài, hiện công tác tại chi nhánh sản xuất ở Việt Nam. Từ nhỏ, tôi luôn muốn vượt lên trên người khác để ba mẹ tự hào. Nhờ vậy, tôi học hành nghiêm túc, tốt nghiệp bằng cao tại trường đại học top đầu cả nước. Từ khi ra trường đến nay, công việc của tôi khá thuận lợi, thu nhập ổn định.
Sau hơn 8 năm gắn bó với công ty, tôi mua được một căn nhà hai tầng ở thành phố, một mảnh đất vùng ven và có cho mình chiếc CX-5, dù mục tiêu sắp tới là BMW. Xe máy thì có một chiếc SH và một chiếc phân khối lớn để thỉnh thoảng đi phượt cho khuây khỏa. Hiện tôi sống một mình. Ba mẹ vẫn ở quê, cứ khoảng 2-3 tháng, tôi lại về thăm một lần. Toàn bộ tài sản trên tôi mua được trước tuổi 30, chỉ vay gia đình khi mua nhà và đất, giờ đã trả hết. Tất cả là nhờ lối sống tiết kiệm, kỷ luật và tính toán kỹ lưỡng. Vì sống một mình, chi tiêu không nhiều nên tôi tiết kiệm được khoảng 80% thu nhập mỗi tháng. Tôi cũng dành ra một khoản dự phòng cho rủi ro, phòng khi thất nghiệp hay biến cố.
Ba mất khi tôi vừa học xong cấp hai do tai nạn giao thông. Mẹ ở quê làm công việc tay chân, nhưng nhờ tính tiết kiệm và sự kiên trì, mẹ đã lo cho hai chị em tôi học hành đàng hoàng. Giờ cả hai đều ổn định, mẹ cũng được nghỉ ngơi. Hàng tháng, tôi và chị gái vẫn gửi tiền phụ giúp.
Chuyện tình cảm của tôi... khá rối. Sau hai mối tình sâu đậm và nhiều tổn thương, tôi không còn dấn thân vào mối quan hệ lâu dài nào nữa. Ở thành phố, tôi quen không ít cô gái, nay người này, mai người khác, nhưng luôn rõ ràng, mỗi lần chỉ tìm hiểu một người. Tôi lo toàn bộ chi phí, tặng quà, chăm sóc nhưng hầu hết các mối quan hệ đều chóng vánh.
Do đặc thù công việc, tôi giao tiếp nhiều, khéo nói và khá hiểu tâm lý phụ nữ. Có lẽ vì vậy những cô gái tôi để ý thường dễ xiêu lòng. Nhưng rồi mọi thứ đến nhanh, đi cũng nhanh, dễ có được cũng dễ mất đi. Tôi chán và chọn cách rời đi trong im lặng. Dù quen nhiều người ở thành phố, tôi vẫn sống một mình và đôi khi, cảm giác cô đơn lại đến bất chợt.
Gần đây, tôi thấy mình lười cả việc bắt đầu một mối quan hệ mới, lười đưa đón, lười tán tỉnh. Nhìn những video trên mạng, thấy người ta lái xe sang, có vẻ thành công, được phụ nữ chủ động tìm đến, tôi ngưỡng mộ điều đó. Tôi từng thử yêu nghiêm túc một cô gái ở quê, định tiến tới hôn nhân nhưng cuối cùng không cùng quan điểm sống nên dừng lại.
Tôi thẳng thắn nói với cô ấy rằng sau khi kết hôn, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: hoặc mỗi người giữ tiền riêng, cùng đóng góp chung; hoặc gộp hết vào một tài khoản, cả hai cùng quản lý. Tôi là người có tầm nhìn xa và thích kiểm soát tổng thể, không muốn phó mặc hết vào đối phương. Ngay cả khi đi cà phê, tôi cũng chọn chỗ có thể nhìn bao quát không gian, có lẽ đó là thói quen của người thích chủ động trong mọi việc, hoặc do làm leader nên quen với việc kiểm soát và dẫn dắt mọi người.
Tôi từng khuyên cô ấy lên thành phố làm cùng tôi vì lương ở quê thấp, trong khi cô cũng từng nói không thích cuộc sống tẻ nhạt ở đó. Nhưng gia đình cô không muốn con gái đi xa. Tôi thì không thể bỏ công việc hiện tại, vì thu nhập ở đây cao gấp nhiều lần cô ấy. Cô ấy bảo tôi gia trưởng. Tôi chỉ cười, nói: "Đúng, con trai mà, phải có chính kiến chứ".
Tôi không đi quá giới hạn với cô ấy dù có những lần ở cạnh nhau, ngủ trưa cùng phòng. Tôi tôn trọng cô ấy, dù thẳng thắn mà nói ngoại hình cô ấy không nổi bật bằng những người tôi từng quen. Khi thấy không thể đồng điệu, tôi tặng cô ấy món quà nhỏ rồi nói lời chia tay ngay tại nhà của bạn.
Về quê, tôi gặp lại vài người bạn cũ nhưng đa phần ở tuổi 30 vẫn phụ thuộc vào gia đình, hoặc chưa có gì trong tay. Họ nói chuyện xuồng xã, thô tục, có người còn hỏi vay tiền. Khoản nhỏ tôi giúp, khoản lớn tôi từ chối, vì tiền tôi hầu hết đều đem đầu tư tạo dòng tiền, chỉ giữ lại phần nhỏ để chi tiêu. Còn bạn bè ở thành phố, đa phần là người ngang tầm hoặc hơn tôi, có học vị cao, tài sản hàng chục tỷ. Chơi với họ, tôi thấy mình học được nhiều điều. Ngược lại, mỗi lần về quê, tôi lại thấy tư duy mình như bị kéo lùi lại.
Giờ đây, khi cuộc sống đã khá ổn định, gia đình bắt đầu giục cưới nhưng tôi lại thấy lười kết hôn. Cuộc sống hiện tại khiến tôi thoải mái: không ai kiểm soát, tôi được quyền trải nghiệm, được tự do. Ở thành phố, mỗi mối quan hệ của tôi đều "đôi bên có lợi": tôi mang lại niềm vui, họ cũng mang lại cảm xúc, không ai nợ ai - quyền lợi tối đa, nghĩa vụ tối thiểu. Có lẽ vì thế tôi thấy lười bước vào cuộc hôn nhân đầy ràng buộc.
Tôi không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, công việc ổn định, chỉ hơi đào hoa một chút. Có lẽ tôi sẽ cho mình thêm vài năm trải nghiệm nữa. Rồi một ngày, khi thấy đủ, tôi sẽ trở về quê, tìm một cô gái tốt, gia đình đàng hoàng, kết hôn, sinh con và sống thật bình yên.
Đôi dòng tâm sự. Thấy mình vừa đáng trách vì 30 tuổi rồi vẫn chưa yên ổn, chưa tìm được lý tưởng riêng, vừa đáng thương vì thiếu thốn tình cảm nên cứ mải tìm kiếm nơi những người con gái khác. Liệu cuộc sống hiện tại của tôi có thật sự ổn? Liệu tôi đang đi đúng hướng hay dần trở thành "nhân vật phản diện" trong chính câu chuyện của mình?
Duy Hưng















