Tôi 35 tuổi, làm trong ngành IT, thu nhập khoảng 70 triệu đồng một tháng. Nghe qua có vẻ ổn, thậm chí là "ổn hơn nhiều người", thật ra gần đây tôi bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống, nặng nề, không còn hứng thú như trước. Khoảng một hai năm trở lại đây, tôi chứng kiến nhiều bạn bè cùng thời đại học, những đứa từng cùng tôi cày code đến sáng, ăn mì gói trong văn phòng, tranh nhau cam kết làm trước hạn, lần lượt nghỉ việc. Không phải vì thất nghiệp, không phải vì công ty phá sản, đơn giản là tự nguyện dừng lại.
Có bạn làm DevOps lương hơn 50 triệu đồng, có đứa làm Product Manager 70-80 triệu đồng, vài người khác bên Singapore, Nhật, lương quy đổi ra hơn trăm triệu đồng, thậm chí có một bạn đang làm cho tập đoàn nước ngoài, thu nhập gần 200 triệu mỗi tháng. Thế mà giờ, các bạn đều "nằm thẳng". Nghe lạ nhưng thật, người này nộp đơn nghỉ, lãnh bảo hiểm thất nghiệp, người kia rút luôn BHXH, coi như khép lại một chặng đường cày cuốc mười mấy năm. Đứa đi du lịch khắp nơi, đăng ảnh cà phê sáng ở Đà Lạt, chiều chill ở biển Nha Trang. Đứa khác về quê sống cùng cha mẹ, sáng tưới cây, chiều đọc sách, tối ngủ sớm. Có đứa mở quán nhỏ, bán cà phê, trồng rau, nói là "làm chơi cho vui".
Còn vài đứa chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà, nấu ăn, tập thể dục, chơi game, đọc tiểu thuyết, tận hưởng những thứ giản dị mà trước đây tụi nó từng xem là "xa xỉ". Nhìn mấy đứa đó, tôi vừa ngạc nhiên, vừa chột dạ. Ngày xưa tụi tôi luôn nói: "Ráng thêm chút nữa, sau này rảnh rồi nghỉ". Giờ có vẻ như tụi nó thực sự đã "rảnh rồi", còn tôi vẫn tiếp tục cày.
Trong khi nền kinh tế đang khó khăn, người ta vật vã giữ việc, bạn bè tôi lại chọn cách "buông tay". Kỳ lạ là, nhìn họ tôi không thấy khinh, cũng chẳng thấy họ dại. Ngược lại, tôi thấy ganh tị. Có lẽ vì tôi cũng bắt đầu mệt. Sau hơn chục năm gắn với công việc, deadline, KPI, dự án nối tiếp dự án, tôi nhận ra mình chẳng còn nhiều năng lượng như trước. Mỗi sáng dậy, cảm giác trống rỗng, tiền vẫn đều nhưng niềm vui ít dần. Tôi không còn cảm giác "được sống", chỉ còn cảm giác "phải sống". Thế nên, tôi cũng nghĩ đến chuyện nghỉ làm.
Qua Tết này, có lẽ tôi sẽ cho mình một khoảng dừng, lãnh bảo hiểm thất nghiệp, rút khoảng 700 triệu đồng tiền BHXH ra, coi như thành quả sau gần nửa đời cày cuốc. Tôi muốn được thở, muốn được sống chậm lại một chút, muốn đi đây đó, gặp gỡ những người ngoài vòng công việc, deadline, họp hành. Tôi muốn nhìn lại xem mình thật sự muốn gì. Không biết đó có phải là "nằm thẳng" hay không, nhưng tôi chỉ biết, có lúc, dừng lại không phải vì thua mà vì mình không muốn chạy mãi nữa. Mọi người góp ý kiến giúp tôi, chân thành cảm ơn.
Hữu Nhân















