Ngày hẹn hò đầu tiên, anh dắt con gái theo. Tôi 27 tuổi, cái tuổi cũng nên từ bỏ theo đuổi những ước mơ, mà tìm đến một mối quan hệ để tiến đến hôn nhân. Anh 32 tuổi, ly dị vợ, có cô con gái hơn một tuổi sống với vợ cũ. Tôi quen anh do công ty tôi và anh là đối tác, gặp nhau ở một sự kiện. Tôi bị ấn tượng với vẻ ngoài chững chạc, giọng nói ấm áp khi anh thuyết trình. Rồi cơ duyên đưa đẩy, chúng tôi quen nhau, anh thú nhận có một đời vợ và một đứa con nên việc theo đuổi anh có thể sẽ phải gặp nhiều thử thách từ gia đình tôi và xã hội. Nhưng có lẽ vì quá yêu anh nên tôi chấp nhận quá khứ của anh, tự chấp nhận việc anh còn trẻ, còn cơ hội để có thể cùng anh xây dựng gia đình mới.
Thế rồi chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên. Tối đó anh đón tôi bằng xe ôtô của anh. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đi xa hơn nhưng khi mở cửa xe, điều tôi thấy đầu tiên là con gái anh. Anh chỉ cười xin lỗi rồi bảo, hôm nay mẹ nó cũng có cuộc hẹn nên nhờ anh giữ con. Suốt hành trình đến nhà hàng, tôi không biết mình nghĩ gì nữa, một nửa trong tôi buồn vì mọi suy nghĩ về một buổi tối cuối tuần với anh không thành, một nửa cảm thấy rối ren vì sự xuất hiện của con gái anh, dù rằng, trước đó tôi đã tự chấp nhận quá khứ của anh. Nhưng rất may, cuộc hẹn diễn ra tốt đẹp. Tôi yêu anh nên cũng yêu những thứ thuộc về anh. Tôi thương bé, thương cái cách anh đối xử nhẹ nhàng với con gái và với tôi.
Tôi và con anh cũng bỏ đi cảm giác xa lạ ban đầu, tôi cùng anh chăm sóc bé, cảm giác chúng tôi không giống một cặp tình nhân mà giống gia đình hơn. Dù biết khi quen anh, sẽ có ngày tôi và con anh gặp nhau, nhưng không ngờ điều đó đến nhanh như thế, một chút bối rối, một chút buồn mà tôi vô tình để lộ, khiến anh cũng cảm thấy thua thiệt cho tôi. Sau tối đó, anh có nhắn tin xin lỗi, cũng giải thích thêm về hoàn cảnh của mình. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Anh cũng có tình cảm với tôi và mong muốn tiến xa hơn.
Hương Lan















