Nếu chỉ có một đứa con, tôi sẽ ly hôn chồng

Tôi ước mình chỉ mới có một đứa con để dứt khoát ra đi và đem con theo. Nhưng tôi có đến hai đứa con, không biết phải nói sao với con vì phải lựa chọn một trong hai, phải chia rẽ chị em chúng. Nhưng tiếp tục cuộc sống hiện tại có lẽ tôi sẽ điên mất.
Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, không xấu nhưng sống với anh, tôi mệt mỏi và ngày càng cô đơn, chết dần mòn trong chính căn nhà của mình. Tôi không có được sự sẻ chia, yêu thương. Ngay từ ban đầu, họ đã vô tâm nhưng tôi cứ bỏ qua, rồi lại bỏ qua. Những năm đầu hôn nhân, tôi thường khóc thầm, khóc đến khi mệt thì thôi. Những năm gần đây, cảm xúc của tôi ngày càng tệ. Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, trong lúc tôi bận công việc, lúc tôi mệt, chồng vẫn phải rạch ròi ai đúng ai sai.
Tôi làm việc miệt mài từ sáng tới tối, nhưng vẫn cố gắng chăm lo bữa cơm gia đình. Vì mệt vì gấp nên thường xuyên nấu thiếu đồ ăn khiến anh phải nấu thêm buổi chiều. Anh hay khó chịu vì những việc đó, nói tôi vậy mà không định lượng được, nấu thiếu hoài, trong khi tôi bù đầu bù cổ với công việc. Ai cũng có việc phải làm, tại sao anh không thể đặt bản thân vào hoàn cảnh của tôi.
>> 13 năm hôn nhân và giọt nước tràn ly từ một trò chơi điện tử
Chẳng hạn, tôi mua sáp thơm để nhà vệ sinh khiến anh khó chịu vì anh không thích mùi hương nồng. Thay vì bỏ đi anh nhắc tôi và tôi không bao giờ mua thêm lần nào nữa), anh lại khó chịu nói với tôi rằng: "Sao nhà mi ai cũng thích mùi hóa chất", ý là nhà ba mẹ đẻ của tôi vì ba tôi cũng thích sử dụng mùi hương mạnh. Trước đây, nếu nghe chồng vậy, tôi sẽ nước mắt ngắn dài, giận dỗi, tủi thân. Nhưng sau những năm chết dần mòn vì những điều nhỏ nhặt đó, tôi đã đánh mất bản thân, làm ầm lên, chửi rủa chồng, vì tôi không biết mình có lỗi gì, vì sao lại nói đụng đến gia đình tôi chỉ vì việc nhỏ như vậy.
Chỉ vì những thứ nhỏ nhặt đó xảy ra, tình thương trong tôi chết dần chết mòn, đến nay tôi hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với chồng. Tôi ước mình chỉ có một đứa con, tôi sẽ rời xa họ ngay lập tức. Các bạn sẽ nói đó là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi, hàng ngày hàng tuần phải đối mặt với những điều khiến tôi không thể nào chịu nổi. Chỉ vì những chuyện nhỏ đó mà một tuần chúng tôi cãi nhau 2-3 lần, lặp đi lặp lại. Thật sự tôi rất mệt mỏi và kiệt sức.
Trong lúc bản thân mệt mỏi, kiệt sức cả tinh thần và thể chất vì công việc, vì chăm sóc con cái, thì đó là những điều chồng đối xử với tôi hàng ngày. Tôi muốn bỏ ra khỏi nhà ngay lập tức, nhưng vẫn chưa làm được vì còn hai đứa con. Tôi không nỡ để con như vậy nhưng tiếp tục chung sống với người chồng thế này, tôi kiệt quệ tinh thần quá. Không biết có phải tôi chuyện bé xé ra to hay là suy nghĩ quá nhiều không? Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không?
Phương Liên