'Luật rừng' giữa thành thị

Không ít nơi treo biển "cấm hút thuốc" nhưng không có quy trình ứng xử khi bị chống đối, không có số điện thoại phản ứng nhanh...
Chiều 17-9, đoạn clip về vụ xô xát tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội. Một nhân viên của quán bị khách vào tận quầy thu ngân đánh ngã sau khi nhắc khách không hút thuốc trong phòng kín.
Điểm nhấn của vụ việc là nhân vật được cộng đồng mạng gắn mác "tổng tài" giơ tay, ngay sau đó người bạn đi cùng lao vào tấn công nhân viên quán cà phê. Vụ việc sau đó đã được Công an phường Vĩnh Tuy cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội vào cuộc điều tra.
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, nhân vật "tổng tài" không ra lệnh đánh mà chỉ yêu cầu người bạn là Nguyễn Long Vũ đi cùng "vào xem ai nói xúc phạm" và sau khi có xô xát thì "tổng tài" giơ tay để ra hiệu cho Vũ ngừng lại.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) là người có có hành vi gây thương tích cho anh N.M.Đ - nhân viên quán cà phê. Hiện Vũ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tạm giữ để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Dẫu vậy, cộng đồng vẫn phản ứng.
Sự giận dữ của nhiều người không chỉ nhắm vào một cú đấm mà nhắm vào cách hành xử quen thuộc, đó là coi thường luật lệ và dễ dàng dùng bạo lực để khẳng định cái tôi. Giữa khu đô thị sáng đèn trật tự tưởng như được bảo đảm bằng nội quy và luật pháp thì người ta vẫn thấy "luật rừng" áp dụng nhanh và gọn.
Vấn đề không nằm ở chỗ có hay không một cái vẫy tay chỉ đạo mà ở chỗ vì sao một lời nhắc nhở lại có thể lập tức biến thành va chạm tay chân. Vì sao không đối thoại bằng lời mà bằng nắm đấm?
Nhiều người nhận ra đây không phải chuyện hiếm. Từ va chạm giao thông, tranh chấp chỗ gửi xe đến chuyện nhắc nhở trật tự công cộng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là đủ bùng lên thành xô xát.
Điều đó cho thấy lớp sơn văn minh bên ngoài vẫn chưa che lấp được một lõi văn hóa ứng xử còn mong manh vì thiếu kiềm chế, thiếu thói quen đối thoại và thiếu niềm tin rằng luật pháp sẽ đứng về phía mình.
Luật không đứng ngoài đời sống
Pháp luật đã có chế tài xử lý dành cho những hành vi như trên. Người trực tiếp ra tay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 hoặc Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu như cơ quan điều tra nhận thấy có đủ các yếu tố cấu thành.
Tuy nhiên kể cả khi hành vi hành hung người khác chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự thì người gây thiệt hại vẫn phải bồi thường những chi phí như điều trị, thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần… cho người bị hại.
Lời xin lỗi sau sai phạm là cần thiết nhưng không thể thay thế trách nhiệm bồi thường và càng không thể thay thế trách nhiệm trước pháp luật.
Điểm chung của những vụ việc gây rối trật tự tại nơi công cộng là người thực thi nội quy như nhân viên quán, bảo vệ tòa nhà, quản lý khu thương mại thường bị đặt vào thế đơn độc.
Không ít nơi treo biển "cấm hút thuốc" nhưng không có quy trình ứng xử khi bị chống đối, không có số điện thoại phản ứng nhanh, không có sự phối hợp giữa chủ cơ sở, ban quản lý tòa nhà và lực lượng chức năng. Khi rủi ro được đẩy hết cho một cá nhân, mâu thuẫn rất dễ leo thang.
Một đô thị văn minh không thể đòi hỏi nhân viên tuyến đầu trở thành chiến sĩ mà cần yêu cầu cả hệ thống vận hành một chuỗi phản ứng có kịch bản, có người chịu trách nhiệm rõ ràng và thời điểm can thiệp đúng lúc.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy để chặn "luật rừng" cần hai thứ là sự chắc chắn của chế tài và sự hiện diện dễ thấy của trật tự.
Thành phố Boston ở Mỹ từng đối mặt bạo lực, họ vận hành chương trình cộng đồng bảo vệ trật tự gọi là Operation Ceasefire. Khi cam kết thực thi được giữ vững, tỉ lệ bắn súng trong nhóm trẻ giảm rõ rệt.
Còn ở thành phố Medellín của Colombia không chỉ siết tội phạm mà thay đổi cấu trúc đời sống bằng cách nối khu đồi nghèo với trung tâm bằng cáp treo, mở thư viện, trường học, sân chơi, thiết kế lại không gian công cộng tử tế. Khi kết nối đi lại thuận tiện và không gian chung an toàn, lịch sự thì xung đột vặt ít có cơ hội bùng phát, tội phạm hạ nhiệt.
Mẫu số chung của các mô hình này là luật phải đến nơi đến chốn, tức là người ta dừng tay không vì mức phạt ghi trên giấy cao hơn mà vì biết hệ quả là có thật, đến nhanh và không phân biệt.
Với điều kiện đời sống xã hội tại Việt Nam, câu chuyện giảm dần "luật rừng" có thể bắt đầu từ những điểm nóng.
Cơ quan chức năng cùng chính quyền cơ sở, ban quản lý tòa nhà, chủ cơ sở kinh doanh cần bản đồ hóa các khu vực dễ phát sinh xô xát như ở quán xá, trung tâm thương mại, tổ hợp giải trí cho thanh niên… Đồng thời gắn vào đó một tam giác an toàn tối thiểu gồm hệ thống camera, đường dây nóng và đội phản ứng nhanh của công an khu vực, bảo vệ.
Mọi cơ sở phải có quy trình ba bước khi xảy ra vi phạm nội quy lần lượt như nhắc nhở đúng mực, mời bảo vệ can thiệp, liên hệ lực lượng chức năng khi bị chống đối. Sau mỗi vụ việc cần lập biên bản, hướng dẫn yêu cầu bồi thường, ngăn chặn trả đũa.
Quan trọng không kém là truyền thông công khai kết quả xử lý điển hình để người dân thấy luật không đứng ngoài đời sống.
Cần dạy kỹ năng hạ nhiệt và thoát hiểm trong trường học
Trong nhà trường thay vì chỉ nói chuyện đạo đức khô khan, hãy dạy kỹ năng hạ nhiệt và thoát hiểm như một phần bắt buộc của môn giáo dục công dân: Khi các em bị nhắc nhở thì phản ứng thế nào để không leo thang? Thấy bạn nóng giận thì can ra sao cho an toàn? Khi nào cần rút lui và gọi hỗ trợ? Một giờ học kỹ năng có thể cứu một học sinh khỏi án tích, một gia đình khỏi khoản bồi thường, một cộng đồng khỏi cú sốc dư luận.
Trên phương diện cộng đồng, các chiến dịch truyền thông nên chuyển trọng tâm từ việc lên án bạo lực sang việc đưa ra kịch bản ứng xử tình huống, đường dây nóng cụ thể, người chịu trách nhiệm cụ thể.
Trở lại câu chuyện ở phường Vĩnh Tuy nói trên, kỳ vọng của xã hội là một quy trình tố tụng nghiêm minh và minh bạch gồm xác minh nhanh, thông tin kịp thời về bước xử lý, công bố kết quả xử lý theo quy định.
Công khai ở đây không phải "đánh hội đồng" trên mạng mà là trả lại niềm tin ai vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm bất kể người có tiền, có tiếng hay có quan hệ, địa vị.
Khi niềm tin ấy được củng cố thì những nắm đấm giơ lên sẽ tự hạ xuống vì hiểu rằng phía sau một lời nhắc lịch sự là trật tự chung của cả cộng đồng do mỗi người chúng ta góp phần bảo vệ.
Một đô thị văn minh không đo bằng số tòa nhà cao tầng hay trung tâm thương mại mà bằng cách chúng ta xử lý xung đột nhỏ nhất. Nếu cú đấm có thể đến trong một giây thì phản ứng của luật pháp và cộng đồng cũng phải đến nhanh, rõ và công bằng. Chỉ khi đó "luật rừng" mới thôi có đất sống giữa lòng thành phố.