Nhảy đến nội dung
 

Kỷ niệm cú ngã đầu đời của bác sĩ 102 tuổi

Đúc kết từ hơn một thế kỷ sống và cống hiến cho y học, “Sống một đời xứng đáng” là sáu bí quyết đơn giản của vị bác sĩ 102 tuổi Gladys McGarey, giúp bạn đọc khơi dậy nguồn năng lượng sống, nắm rõ quy luật vận hành của sức khỏe và an vui, để tự chữa lành thể chất và tinh thần bằng tình yêu thương luôn hiện hữu quanh mình.

Nỗi ám ảnh xấu hổ

Xấu hổ là một trong những cảm xúc khó giải phóng nhất. Nhiều người sống cả đời dưới sự kìm kẹp của nó. Chúng ta thường đặc biệt bị ám ảnh bởi những nỗi xấu hổ cũ, những tình huống cứ tua đi tua lại trong đầu, dù ta có cầu mong nó biến mất thế nào đi chăng nữa. Không có điều gì trên đời bòn rút sinh lực của chúng ta hơn nỗi xấu hổ.

Ai cũng từng trải qua cảm giác hổ thẹn trong đời. Vì lẽ gì đó mà bản thân tôi có tật kỳ lạ là thường xuyên bị trượt chân và ngã trên sân khấu. Tật này thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không tài nào ngăn được! Nghĩ lại những lần té đó thì có hơi bứt rứt thật, nhưng tôi đã học cách biến nó thành chuyện hài. Nhờ vậy mà những khoảnh khắc đáng xấu hổ ấy như đã bị nhổ nanh.

Xung dang anh 1

Nữ bác sĩ nổi tiếng thế giới với tuổi thọ trên 100. Ảnh: Entrepreneur.

Cú ngã đầu tiên trước bàn dân thiên hạ của tôi là hồi còn học tiểu học. Tôi thật tự hào khi được đóng vai chính trong vở kịch của trường có tên Chú ếch nhảy qua vũng nước. Tôi đứng trong bộ đồ màu xanh lá cây, sẵn sàng cho khoảnh khắc đinh của vở kịch: cú nhảy hùng dũng qua một chậu nước lớn.

Cả đám đông nín lặng dõi theo. Nhưng tôi bay đến giữa không trung thì bỗng dưng có biến, tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng "ùm" trước khi cảm nhận được làn nước lạnh tràn vào dưới người mình. Tôi đã té vào chiếc chậu, còn khán giả cười ầm lên, màu xanh từ bộ đồ ếch của tôi loang ra, hòa vào trong nước. Tôi thì ngồi đó trơ trọi, đơ cứng người vì xấu hổ và bật khóc nức nở.

Giữa bữa ăn tối, các anh tôi thi nhau kể lại cú ngã đó, và mẹ tôi nhận ra đây là lúc dạy cho các con một bài học. Mẹ đợi cho đến khi các anh cười xong mới cất lời: "Được rồi mấy đứa, các con đã cười thỏa thích rồi, giờ nhà mình có thể làm gì để giúp Gladee nào, để lỡ lần tới khi em gặp chuyện xấu hổ, ta có thể khiến mọi người cười cùng em thay vì cười vào mặt em nào?" Mẹ nói điều đó với tất cả tình yêu thương và cảm thông, vừa cho nỗi xấu hổ của tôi, vừa cho cái tréo ngoe tức cười của tình huống này. Mẹ không chế giễu tôi vì đã khóc, cũng không chê bai các anh vì đã cười.

Hóa ra câu hỏi của mẹ lại chứa đựng chính câu trả lời. Khi chúng ta buông bỏ được nỗi xấu hổ vì mình là người ngồi trong vũng nước, ta nhận ra một điều mà mọi người xung quanh đã biết từ đầu: thật ra cũng khá buồn cười khi đi xem một vở kịch với cái tên đầy hứa hẹn là Chú ếch nhảy qua vũng nước, chỉ để thấy chú ếch ấy nhảy ùm vào ngay giữa chậu nước. Nếu ta để nỗi xấu hổ được chuyển động, nó thường sẽ biến thành một thứ khác, trong trường hợp này là sự hài hước.

Bài học này đã giúp tôi rất nhiều về sau, vì hóa ra đó mới chỉ là một trong vô số lần tôi ngã trên sân khấu.

Khi học đại học, tôi tham gia một lớp học có tên "Nói trước công chúng" trình độ cơ bản. Mỗi sinh viên phải bước lên giới thiệu bản thân trước lớp. Tôi rất lo lắng, vì lúc đó tôi vốn đã khác với các bạn trong lớp, vừa mới chuyển từ Ấn Độ đến Ohio. Khi bước lên bục phát biểu, tôi vấp vào bậc thang và ngã sõng soài xuống đất.

Trước khi tiếng rầm vang lên từ cú tiếp đất, hai âm thanh lớn khác cũng vang khắp phòng: tiếng đầu tôi đập ầm vào bàn và tiếng rẹt của chiếc váy bị xé toạc đến tận đầu gối, một cú hở khá là táo bạo vào thời điểm đó. Nhớ lại bài học từ mẹ sau vở kịch ngày xưa, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thả nỗi xấu hổ đi. Khi cả lớp vẫn còn đang há hốc mồm vì sốc, tôi đứng dậy và nói: "Điều đầu tiên một diễn giả cần làm là thu hút sự chú ý của khán giả. Tôi là Gladys Taylor và hy vọng các bạn thích màn trình diễn vừa rồi!" Cả lớp òa lên cười và tôi cũng vậy.

Hiểu được rằng cuộc sống cần chuyển động cũng giống như vậy: ta nhận ra điều gì không ổn, và rồi buông bỏ nó để xem điều gì khác đang chờ đợi. Trong trường hợp này, khi tôi buông cảm giác bẽ mặt vì mình mới mắc lỗi, tôi tìm thấy sự hài hước đang ẩn đằng sau nó. Sự hài hước ấy mang lại cho tôi niềm vui thuần khiết, thứ lẽ ra sẽ không bao giờ có được nếu tôi cứ mắc kẹt trong nỗi xấu hổ và bẽ bàng của mình. Trước tiên tôi phải tha thứ cho bản thân vì phạm sai lầm. Chỉ khi đó, nguồn năng lượng mới có thể bắt đầu chuyển động trở lại.

Đó chính là bài học mẹ đã cố dạy tôi. Khi ngồi khóc trong chiếc chậu trên sân khấu, tôi không khóc vì bị ngã, tôi là một đứa trẻ hiếu động và té ngã là chuyện thường tình. Tôi khóc vì cảm thấy xấu hổ, vì nghĩ mình không được phép té ngã. Hãy nghĩ đến Maria và Suzy mà bạn đã gặp trong chương trước.

Nỗi xấu hổ đông cứng tôi trên sân khấu giống như nỗi sợ của Maria, rằng cô không phải một người mẹ tốt. Và nó càng tôn lên điều mà Suzy đã không làm trong lúc chuyển dạ, cô ấy không ngồi đó lo lắng về bệnh viêm khớp và cuộc sinh nở đầy khó khăn, thấp thỏm rằng tình hình có gì không ổn. Nếu làm vậy, cô ấy có lẽ đã bị xao nhãng khỏi nhiệm vụ quan trọng nhất, đưa em bé chào đời. Thay vào đó, cô ấy cứ chuyển động và để cuộc sống, tình yêu, thậm chí cả tiếng cười chảy qua mình.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn