Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.
|
| Tranh vẽ một hạm đội tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh minh họa: S.P. |
Cheap biết được rằng cuộc kiểm tra trên tàu Centurion đã phát hiện ra hàng loạt những hư hại thông thường trên biển. Một thợ đóng tàu báo cáo rằng lớp vỏ gỗ trên thân tàu đã bị “mọt ăn quá nhiều” nên phải gỡ bỏ và thay thế. Cột buồm trước, hướng về mũi tàu, có một lỗ rỗng do mục nát sâu tới ba tấc, và những cánh buồm, như Anson ghi nhận trong nhật ký, “bị chuột cắn rất nhiều”.
Bốn chiến hạm khác của hạm đội cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Hơn nữa, mỗi tàu phải chất hàng tấn đồ tiếp tế, bao gồm khoảng 40 dặm dây thừng, hơn 1400 mét vuông buồm và cả một đàn gia súc: Gà, lợn, dê và bò. (Rất khó khăn để đưa những con vật ấy lên tàu: Một thuyền trưởng người Anh phàn nàn rằng, đám bò thiến “không hề thích nước”).
Cheap nài nỉ ban quản lý hải quân sớm hoàn tất việc chuẩn bị cho Centurion. Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện quen thuộc thời chiến: mặc dù phần lớn đất nước hừng hực khí thế chiến đấu, người dân lại không sẵn sàng chi đủ tiền. Hải quân đang căng thẳng đến tột độ.
Cheap thường nóng giận bất chợt, tâm trạng thay đổi thất thường, và giờ đây ông lại bị mắc kẹt như một kẻ vô dụng trên đất liền, chỉ biết xoay quanh đống giấy tờ! Ông liên tục quấy rầy các quan chức xưởng đóng tàu để yêu cầu thay thế cột buồm của Centurion bị hư hỏng, nhưng họ khăng khăng rằng các hố hốc có thể được vá lại đơn giản.
Bực tức, Cheap viết thư lên Bộ Hải quân, lên án “lý lẽ rất kỳ quặc” này. Cuối cùng, các quan chức đã nhượng bộ, nhưng thêm một khoảng thời gian nữa lại bị lãng phí.
Còn Wager, con tàu được xem như “đứa con hoang” của hạm đội, đang ở đâu? Không giống như các chiến hạm khác được chế tạo dành riêng cho chiến tranh, Wager ban đầu là một tàu buôn, còn được gọi là tàu Đông Ấn, bởi nó chuyên tham gia vào hoạt động thương mại tại khu vực đó. Thiết kế để vận chuyển hàng nặng, nó có vẻ to lớn và cồng kềnh, với thân dài tới 37,5 mét.
Sau khi chiến tranh nổ ra, Hải quân cần thêm tàu, vì vậy họ đã mua Wager từ công ty Đông Ấn Anh với giá gần 4000 bảng. Kể từ đó, con tàu đã được để riêng tại Deptford, một cơ sở đóng tàu hoàng gia trên bờ sông Thames, cách Portsmouth khoảng 80 dặm về phía đông bắc, nơi nó được cải tạo hoàn toàn: Các cabin bị dỡ ra hết, các lỗ được cắt vào vỏ bọc thân tàu và cầu thang bị loại bỏ.
Thuyền trưởng của Wager, Dandy Kidd, giám sát việc đại tu. Năm mươi sáu tuổi và được cho là hậu duệ của tên cướp biển khét tiếng William Kidd, ông là thủy thủ dày dạn kinh nghiệm và là một người mê tín, ông nhìn thấy những điềm báo ẩn nấp trong gió và sóng. Chỉ gần đây, ông mới có được điều mà Cheap luôn mơ ước: quyền chỉ huy con tàu của riêng mình.
Ít nhất, theo quan điểm của Cheap, Dandy Kidd xứng đáng được thăng chức, không giống như tay thuyền trưởng của Gloucester, Richard Norris, người có cha là Sir John Norris, một đô đốc nổi tiếng. Ngài John đã giúp con trai mình có được một vị trí trong hạm đội, và ông nhận xét rằng sẽ có “cả ân thưởng lẫn cơ hội dành cho những ai sống sót sau chuyến đi”.
Gloucester là tàu duy nhất trong hạm đội được sửa chữa nhanh chóng, khiến một thuyền trưởng khác phàn nàn rằng, “Tôi nằm ba tuần ở bến cảng và không đóng được một cái đinh nào, chỉ vì con trai của Sir John Norris được ưu tiên phục vụ”.
Thuyền trưởng Kidd mang theo câu chuyện của riêng mình. Ông đã để lại cậu con trai năm tuổi, cũng tên là Dandy, tại trường nội trú, vì cậu không có mẹ chăm sóc. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé nếu cha cậu không sống sót qua chuyến đi? Thuyền trưởng Kidd cảm thấy bất an trước những điềm xấu.
Trong nhật ký, ông viết rằng con tàu mới của mình suýt nữa thì “lật úp,” và ông cảnh báo Bộ Hải quân rằng nó có thể “chao đảo”, ám chỉ một con tàu nghiêng ngả bất thường. Để tăng độ ổn định cho thân tàu, ngăn không cho nó lật úp, hơn 400 tấn sắt thô và đá sỏi đã được hạ qua các cửa hầm xuống hầm chứa hàng tối tăm, ẩm ướt và rộng thênh thang. Công nhân phải làm việc cật lực vào một trong những mùa đông lạnh nhất từng được ghi nhận ở Anh.
Và ngay khi Wager sẵn sàng ra khơi, Cheap kinh ngạc nhận thấy một sự việc bất thường vừa xảy ra: Sông Thames đã đóng băng, lấp lánh từ bờ này sang bờ kia với những lớp sóng băng dày đặc, không thể phá vỡ. Một quan chức ở Deptford thông báo với Bộ Hải quân rằng Wager bị mắc kẹt cho đến khi sông tan băng. Sau hai tháng, con tàu mới được giải thoát.














