Nhảy đến nội dung
 

Người 'lạc' trọn đời vào cõi sách

Tác giả Lê Huy Hòa đã có một hành trình “chinh phục” đặc biệt: từ bầu trời đến “cõi” chữ. Với ông, nghề làm sách là cuộc dấn thân lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Sau hàng chục năm gắn bó với nghề xuất bản, ông Lê Huy Hòa vẫn tự nhận mình là “người lạc vào cõi sách”. Từ một học viên phi công, được đào tạo làm giáo viên huấn luyện bay, ông rẽ hướng sang làm biên tập, dịch thuật, rồi viết sách - tất cả đều xuất phát từ lòng mong muốn lan tỏa tri thức.

Ở tuổi nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài viết như một cách tri ân nghề, tri ân những người bạn đồng hành từng sống và cống hiến hết mình cho ngành xuất bản Việt Nam.

Tri thức - Znews đã có dịp trò chuyện với ông Lê Huy Hòa, để hiểu hơn về ông và “cõi sách” ông suốt đời theo đuổi.

Từ bầu trời, hạ cánh trên trang sách

- Được biết ông có một hành trình rất đặc biệt: từ một học viên phi công, được đào tạo làm giáo viên huấn luyện bay, rồi trở thành một người làm sách, một dịch giả. Điều gì đã giữ ông ở lại với nghề xuất bản?

- Có lẽ là cái duyên. Và hơn hết, là tình yêu. Ngày trẻ, tôi mê bầu trời. Nhưng khi “cõi sách” tìm đến, nó níu giữ tôi bằng một sức hút lạ kỳ. Sách là thế giới của tri thức, của những số phận, những tâm hồn. Được làm “bà đỡ” cho những đứa con tinh thần ấy, được chứng kiến chúng đến tay bạn đọc, đó là một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Nghề này không giàu về vật chất, nhưng làm giàu cho tâm hồn mình và người khác.

nha van quan doi anh 1

Cuốn sách "Những tri thức cõng chữ làm sách". Ảnh: NVCC.

- Chuyển từ chinh phục bầu trời sang chinh phục thế giới con chữ, ông thấy hai không gian này khác nhau ra sao?

- Cả hai đều đòi hỏi sự dũng cảm, kỷ luật và một khát vọng vượt ra khỏi giới hạn của bản thân. Nhưng chúng khác nhau ở bản chất của sự chinh phục.

Chinh phục bầu trời là chinh phục một không gian vật lý, hữu hình. Nó dựa vào kỹ thuật, sự chính xác tuyệt đối, và chiến thắng chính mình trước những giới hạn về thể chất và tinh thần. Đó là cuộc đua với gió, với mây, với những quy luật tự nhiên. Sự thích nghi với điều kiện trên không luôn là một thách thức không nhỏ để xem anh có đi được đến cùng sự đam mê chinh phục hay không.

Chinh phục "cõi" chữ là chinh phục một không gian tinh thần, vô hình. Nó dựa vào trí tuệ, sự cảm thụ và lòng kiên nhẫn. Ở đó, tôi không chiến thắng ai hay thứ gì, mà chỉ đang âm thầm "chinh phục" sự hiểu biết, vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Một đằng là đỉnh cao của sự mạnh mẽ, một đằng là vẻ đẹp của sự trầm lắng và thấu hiểu.

- Trong những "cõi sách" mà ông từng chinh phục, dù là nghề dịch hay nghề biên tập, ông nhớ nhất tác phẩm nào, vì sao?

- Tôi nhớ nhất có lẽ là "cõi" của những tác phẩm phản biện xã hội và khai mở tri thức. Một trăm ngày trước lệnh là một kỷ niệm không thể quên, bởi nó không chỉ là một bản dịch, mà là một trải nghiệm cá nhân sâu sắc, một sự chuyển giao trách nhiệm từ đồng nghiệp, và một lời cảnh báo thấm thía về xã hội.

Còn với vai trò biên tập, tôi luôn trân trọng "cõi" của những bộ sách Bách khoa tri thức. Đó là những công trình tập thể, nơi chúng tôi cố gắng đem cả thế giới rộng lớn thu nhỏ lại trong trang sách, để tri thức phổ thông đến được với mọi nhà. Hai "cõi" ấy, một chiều sâu và một bề rộng, đã cho tôi thấy sức mạnh to lớn của sách.

- Dù vai trò biên tập hay dịch giả, ông luôn là người đứng giữa tác giả và độc giả. Điều gì/đối tượng nào quan trọng nhất với ông khi ở vị trí này: tác giả, độc giả hay tác phẩm?

- Ở vị trí cầu nối ấy, điều quan trọng nhất với tôi chính là sự trung thành với tác phẩm và tinh thần của tác giả. Tác phẩm là linh hồn, là nơi hội tụ ý đồ, tư tưởng và cái "hồn" mà tác giả gửi gắm. Nhiệm vụ của người làm sách là phải thấu hiểu và tái hiện một cách chân thực nhất cái linh hồn ấy, để nó đến với độc giả mà không bị bóp méo.

Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới thực sự tôn trọng cả tác giả lẫn độc giả, và khi đó, giá trị giáo dục, tri thức mới tự nhiên được lan tỏa. Vì vậy, có thể nói, tác phẩm chính là trung tâm của mọi sự cẩn trọng và lương tâm nghề nghiệp.

“Tôi như một kẻ du ngoạn thông qua những trang sách”

- Một trong những dấu ấn đặc biệt của ông là việc dịch cuốn tiểu thuyết "Một trăm ngày trước lệnh" của Iuri Poliacop - một tác phẩm từng gây chấn động ở Liên Xô cũ. Ông có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau việc dịch cuốn sách này?

- Kỷ niệm này tôi nhớ mãi từ thời còn trong quân ngũ. Một người bạn đi công tác về, đưa cho tôi cuốn tạp chí in tác phẩm này và nói: “Bên ấy đang xôn xao lắm!”. Tôi đọc và thấy choáng váng. Nó không chỉ là một tiểu thuyết về quân đội, mà là lời cảnh báo về sự rạn nứt từ bên trong, về sự vô kỷ luật, về những “tổ kiến hổng” trong một hệ thống tưởng chừng rất vững chắc. Tôi muốn giới thiệu nó với bạn đọc Việt Nam.

nha van quan doi anh 2

Lúc đó, tôi đã nhờ dịch giả tên tuổi - Đoàn Tử Huyến. Anh Huyến đọc rất tâm đắc, nhưng rồi chân thành nói với tôi: “Tôi không làm lính nên khó hình dung hết được sinh hoạt, điều lệnh, những ‘từ lóng’ của lính. Nếu cố dịch, e không lột tả hết được. Anh là lính thực thụ, sao không mạnh dạn tự dịch?”.

Lời nói đó như một sự “chuyển giao” trách nhiệm. Tôi đã nghe theo, lặng lẽ dịch, và được anh Huyến cùng PGS.TS Ngôn ngữ học Lưu Kiếm Thanh nhiệt tình hiệu đính. Có thể nói, bản dịch ấy là kết tinh của sự cộng tác, của tình bạn và tình yêu nghề.

- Vậy với ông, dịch thuật, đặc biệt là dịch một tác phẩm “nhiều chông gai” như vậy, cần nhất điều gì?

- Trước hết là sự cẩn trọng. Dịch không đơn thuần là chuyển ngữ, mà là thấu hiểu và tái hiện. Phải hiểu cái hồn, cái không khí của tác phẩm, hiểu bối cảnh xã hội, văn hóa, và đặc biệt là đời sống nội tâm của nhân vật. Với Một trăm ngày trước lệnh, nếu không có trải nghiệm trong quân ngũ, tôi cũng khó lòng cảm nhận hết được những cung bậc phức tạp của người lính. Thứ hai là lương tâm nghề nghiệp. Một chữ dùng sai, một câu văn vụng về, có thể làm méo mó hoàn toàn ý đồ của tác giả.

- Nếu giờ được chọn lại, trong tất cả các vai trò ông đã trải qua - từ biên tập viên, người làm sách, nhà quản lý đến dịch giả - ông thấy mình hợp với và thích nhất công việc nào?

- Tôi biết, sáng tác, nhất là "làm thơ" không thuộc cái tạng của tôi rồi. Tôi nhớ có một lần, đưa một anh bạn nhà văn trẻ nổi tiếng về thăm quê tôi. Đứng trên bờ con sông chảy qua làng, ánh mắt bao quát “thế đất” làng, anh ấy nói mà không nhìn tôi: "Đất này không có nhà tiểu thuyết, họa may sẽ có người làm nghiên cứu phê bình, dịch thuật văn chương!". Nghiệm ra tôi thấy đúng quá. Quê tôi sau này quả thực có nhà phê bình, có nhà nghiên cứu viết khảo cứu.

Vậy nên, nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn nghề dịch. Nó cho tôi thỏa mãn cái sức "chinh phục" thầm lặng. Mình như một kẻ du ngoạn, được băng qua nhiều vùng đất, làm quen với bao con người, và đắm mình trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, mà tất cả chỉ cần thông qua những trang sách. Đó là một hành trình khám phá vô tận và vô cùng quyến rũ.

“Tôi viết bằng ký ức, bằng những gì đã ngấm vào máu thịt”

- Ở tuổi nghỉ hưu, khi nhiều người chọn sự thảnh thơi, ông lại “lạc” vào việc viết sách, cho ra đời bộ “Lạc vào cõi sách”. Động lực nào thôi thúc ông?

- Viết lúc này, với tôi, là lúc để tri ân. Tri ân cái nghề đã cho tôi một đời say mê. Tri ân những đồng nghiệp, những người bạn văn - một thế hệ vàng của làng xuất bản - những con người đã sống hết mình vì sách. Tôi viết bằng ký ức, bằng những gì đã ngấm vào máu thịt. Tôi không ghi chép, nhưng ký ức về họ sống động lắm. Viết ra, như một cách để lưu giữ lại một giai đoạn không thể nào quên.

nha van quan doi anh 3

Tác giả Lê Huy Hòa. Ảnh: NVCC.

- Nhìn lại chặng đường dài gắn bó với sách, nếu được chọn một điều tâm đắc nhất, ông sẽ chọn điều gì?

- Có lẽ là niềm tin rằng, mình đã góp một phần nhỏ bé, dù là làm sách, dịch sách hay viết sách, vào việc lan tỏa tri thức và văn hóa. Thấy nhà xuất bản mình từng gắn bó trở lại phong độ, thấy đời sống anh em biên tập viên được cải thiện, thấy những bộ sách mình chủ biên như các bộ Bách khoa tri thức đến được với đông đảo bạn đọc… đó là những phần thưởng lớn nhất. Nghề làm sách là một cuộc dấn thân không có điểm kết thúc. Tôi chỉ mong lớp trẻ tiếp nối, giữ lửa và phát triển “cõi sách” này ngày càng rộng mở, phong phú hơn.

- Nếu được gọi ra điều quan trọng nhất với người làm sách nói chung và người viết nói riêng, ông sẽ nói gì?

- Tôi sẽ nói một từ: "Cái Tâm". Với người làm sách, "cái tâm" thể hiện ở lương tâm nghề nghiệp, ở sự cẩn trọng với từng con chữ, và ở việc luôn đặt việc lan tỏa điều chân - thiện - mỹ lên hàng đầu. Với người viết, "cái tâm" là sự trung thực với chính mình, với đối tượng mình phản ánh, và với bạn đọc. Dù có tài năng đến đâu, thiếu đi "cái tâm", những trang sách, những tác phẩm ấy cũng khó lòng chạm được đến trái tim người khác và trường tồn với thời gian. Nghề này, xét cho cùng, là một sự dấn thân bằng cả trái tim và trách nhiệm.

- Xin cảm ơn ông!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn